trước sự chế riễu của quần chúng và cuối cùng hạ nhục bằng cách không
mời ông ta đến hội nghị chiến lược ở Honolulu mà triệu tập người phó mới,
William Westmoreland họ bổ nhiệm trong tháng Giêng 1964. Thậm chí họ
không thuyên chuyển, vẫn để ông ta làm tổng chỉ huy ở Việt Nam sau cuộc
đảo chính tám tháng nữa. Tháng Sáu năm 1964, khi trở về ông được đưa tới
Nhà Trắng, tổng thống tặng Huy chương phục vụ đặc biệt để “nhân danh
đất nước", “hoan nghênh" một người phục vụ tốt và trung thành.
Kế hoạch về chiến dịch lật đổ bí mật miền Bắc Việt Nam mang mật danh
“kế hoạch hành quân 34A “do Krulak đệ trình lên tổng thống tháng Giêng
năm 1964. Những cuộc tập kích dự kiến là những “hoạt động phá hoại
“nhằm đánh vào công nghiệp và kinh tế miền Bắc, được ban tham mưu của
Harkins chuẩn bị và kiểm soát chứ không do lực lượng Sài Gòn. Sau khi
được Johnson chuẩn y, những cuộc tấn công bắt đầu ngày mồng 1 tháng
Hai với những lính đánh thuê Việt Nam, Trung Hoa và Philippines. Tàu
phóng ngư lôi dội bom vào những địa điểm ra-đa và những căn cứ bố trí
ven biển. Lính biệt kích được chở từ biển vào làm nổ tung đường sắt và cầu
cống. Những toán phá hoại nhảy dù trong nội địa tiêu hủy các mục tiêu.
Những toán người Việt Nam được huần luyện về chiến tranh tâm lý thâm
nhập ban đêm cố lung lạc lòng tin của dân chúng đối với Chính phủ Hà
Nội. Tàu đánh cá của miền Bắc bị bắt đưa vào Nam thẩm vấn rồi thả về
ngoài khơi bở biển miền Bắc.
Trong thời gian đó, ở Sài Gòn, Lodge vất vả bơi trong một biển mưu mô
phức tạp hơn ông nghĩ. Tình hình chắc không cứu vãn được đối với một
chính phủ bất kỳ ở miền Nam nhưng “Minh Lớn “tỏ ra âm mưu tốt hơn
lãnh đạo. Ông ta thiếu quyết đoán, không làm gì để phối hợp một sự cố
gắng rời rạc về chiến tranh. Với ba thành viên khác trong nhóm nổi dậy,
Đôn, Kim và Đính mà họ hứa sẽ dành cho chức bộ trưởng Nội vụ, họ
không cắm rễ trong nhân dân và có những lỗi lầm của các quan lại bảo thủ.
Henry Cobot Lodge cũng không nghĩ như Vann rằng Hoa Kỳ phải nắm
lấy việc lãnh đạo chiến tranh. Ông đã biết rõ hệ thống những nước “được
bảo trợ “, đã thấy họ thành công và nghĩ rằng chính quyền Sài Gòn phải giữ
lấy việc chỉ huy các lực lượng vũ trang và phải cố gắng trong chiến tranh.