Như ông đã giải thích trước cuộc đảo chính, ông mong có một chế độ ít
nhất cũng ngang mức “những chính phủ rất vô vọng mà chúng ta đã làm
mọi cách có kết quả để những nước ấy khá mạnh tự đứng vững được”.
Nhưng ông không đạt được điều tổi thiểu ở chính phủ nổi dậy của Minh.
Vậy là ông để ông ta bị lật đổ vào cuối tháng Giêng năm 1964 bằng một
cuộc đảo chính thứ hai bởi một tướng nhiều tham vọng hơn, Nguyễn Khánh
, lãnh đạo, 36 tuổi, cũng là thành phần thuộc nhóm ưu tú Pháp – Việt.
Khánh, thường đội mũ nồi đỏ, học ở trường nhảy dù Pau số 1 quân đội
Bảo Đại năm 1949. Tuy bước đầu sáng sủa, ông ta mau chóng tỏ ra cũng
thiếu quyết đoán và không lãnh đạo được như những người đi trước. Tất cả
sức lực ông dành cho những mưu kế chống các tướng tá muốn chiếm chỗ
của ông như ông đã chiếm của Minh. Conein chán nản nói “Mỗi người
trong những kẻ tồi tệ ấy vào Phủ tổng thống tự hỏi có thể làm thế nào cho
tốt để ở đấy với tinh thần”.
Về phía Mỹ, cũng không còn sự gắn bó chặt chẽ nữa. Lodge và Harkins
không nói chuyện với nhau vì hiềm thù chồng chất sau cuộc đảo chính và
bởi Harkins tắm mình trong những giấc mơ thắng lợi mới trong lúc Việt
cộng tiếp tục gặm nhấm đất nước.
Cao nguyên miền Trung cũng bắt đầu chịu số phận của phía bắc vùng
đồng bằng và những đồn điền cao su. Công việc của CIA và những cố gắng
của lực lượng đặc biệt trong những người miền núi không có hiệu quả vì
Diệm đã từ chối để các dân tộc thiểu số tự trị. Ông ta cố “đồng hóa” họ,
điều mà những người miền núi không muốn. Đầu năm 1964, Việt cộng bí
mật kiểm soát vùng này và công khai khẳng định mình trên đồng ruộng
vùng ven biển vốn là một căn cứ Việt Minh thời chống Pháp. Lodge có thể
lừa gạt vị tổng chỉ huy để tổ chức riêng một cuộc đảo chính nhưng ông cần
ông ấy để tổ chức những nhân tố Mỹ cho cố gắng chiến tranh. Khi William
Westmoreland đến nhậm chức phó, Lodge đề nghị dành cho ông một văn
phòng trong Đại sứ quán để họ có thể làm việc với nhau. Ngạc nhiên,
Westmoreland trả lời , ông là lính và thủ trưởng của ông là Harkins.
Dần dần các sĩ quan tình báo càng tô màu đỏ lên bản đồ; những người
Mỹ có trách nhiệm cao vẫn giữ ảnh hưởng của mình trong môi trường