mật. Trong ý nghĩ của tổng thống, những điều dối trá ấy là vì lợi ích tối cao
của đất nước. Ông không muốn bị chỉ trích như Truman tiến hành cuộc
chiến tranh Triều Tiên không có một quyết định nào của Thượng nghị viện.
Ông cũng muốn tránh một cuộc tranh luận công khai, sẽ có nguy cơ đặt lại
vấn đề toàn bộ đường lối về Việt Nam.
Những người có trách nhiệm cao về dân sự và quân sự của Hoa Kỳ đã
không hiểu đối thủ Việt Nam của họ đã vượt qua giai đoạn e ngại năm 1964
và sẵn sàng mạo hiểm với mọi hình phạt mà sức mạnh lớn nhất thế giới có
thể áp đặt cho họ. Walt Rostow, người trí thức theo chủ trương can thiệp,
thời kỳ đó là cố vấn ở Bộ ngoại giao, trong tháng Hai nói chắc chắn với
Rusk, Hà Nội rất dễ bị tổn thương vì những vụ ném bom. Ông nói : “Hồ
Chí Minh phải bảo vệ liên hợp công nghiệp của mình; ông không còn là
một kẻ nổi dậy không có gì để mất”. Theo yêu cầu của Lodge, Rusk thu
xếp để đại diện Canada trong Ủy ban Liên Hiệp Quốc tế được thủ tướng ở
Hà Nội tiếp ngày 18 tháng Sáu năm 1964. Người Canada nói với ông Phạm
Văn Đồng là Hoa Kỳ đã mỏi mệt vì kiên trì và nếu cuộc leo thang chiến
tranh tiếp tục “nước Việt Nam dân chủ cộng hòa có thể bị phá tan hoang”.
Ngày 10 tháng Tám, sau khi Johnson lấy cớ sự kiện vịnh Bắc Bộ để tung ra
một loạt đầu những đợt ném bom miền Bắc và nhằm chứng tỏ sức mạnh
đáng sợ của Hoa Kỳ, người Canada trở lại Hà Nội cùng những lời dọa nạt
mới. Ông ta nhận được câu trả lời như lần trước. Theo tường trình của
người Canada, một báo cáo của Lầu Năm Góc viết “Phạm Văn Đồng tuyệt
đối tỏ ra không e ngại và bình tĩnh khẳng định quyết tâm theo đuổi con
đường nước Cộng hòa dân chủ đã đi cho đến thắng lợi cuối cùng”.
Năm 1964, Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng và những người cách mạng
khác của Hà Nội sẵn sàng hy sinh tất cả những cơ sở công nghiệp vừa dựng
lên với bao hy vọng và thiếu thốn. Họ sẵn sàng chịu nguy cơ thấy từng
thành phố ở miền Bắc bị ném bom và biến thành đống đổ nát. Ông Hồ và
các đồng chí của ông không tiến hành một “cuộc chiến tranh hạn chế” theo
công thức Mỹ. Họ lao vào một cuộc chiến tranh toàn bộ không một hạn chế
nào. Họ có thể bị nhấn chìm về vật chất và bẻ gãy về tinh thần nếu Hoa Kỳ
mở rộng sức mạnh không quân trên đồng bằng sông Hồng với số dân đặc