cũng như các đại úy của anh như Ziegler hoặc những binh lính như
Bowers. Nếu không như thế, anh đã không nói với Ziegler anh hy vọng
không phản lại tương lai của anh trong quân đội khi chống đối Harkins.
Anh không ngớt lừa chúng tôi vì anh đã biết không một sự nghiệp nào bị
hủy hoại và không một ngôi sao cấp tướng nào bị mất. Tháng Ba năm 1962
trước khi sang Việt Nam, anh đã biết sẽ từ chức vào cuối thời hạn. Anh đã
nói nhiều hơn Halberstam có thể tưởng tượng khi tuyên bố câu này với nụ
cười bí hiểm ở sân bay “Các anh không bao giờ làm hại đến tôi nhiều như
tôi đã làm hại chính mình”. Và anh đã lộ ra về mình nhiều hơn anh muốn
khi nói với nhà viết sử của quân đội “Đối với những khách thăm chúng ta,
tất cả chúng ta đều là một trong những người nói láo xuất sắc về cuộc chiến
tranh này”.
Anh đã rời bỏ quân đội vì một xung năng u tối của tính cách dẫn đến một
ngày nào đó anh vi phạm điều làm anh không bao giờ lên cấp tướng được.
Và anh đã biết thế. Ở con người này có tính hai mặt giữa những cá tính
ngẫu nhiên bí mật và tính trung thực nghề nghiệp khắt khe không bẻ gãy
được. Hai năm trước khi bước vào cửa văn phòng Dan Porter ở trại lính kỵ
binh Pháp cũ ở Sài Gòn, anh suýt bị đưa ra tòa án binh vì thói xấu bí mật
của mình. Khôn khéo tác động, anh đã rũ bỏ được trách nhiệm trong việc
đó. Trong quân đội, hệ thống sắp xếp hồ sơ riêng của các sĩ quan cho phép
anh che giấu sự kiện ấy đối với mọi người ở Việt Nam. Còn nhiều điều
khác về đời tư anh vẫn luôn giữ kín.
Nhưng anh biết không thể giấu hành vi xấu xa đó với những người sẽ
quyết định thăng cấp tướng cho anh. Hội đồng ấy đã nắm được toàn bộ hồ
sơ của anh trong đó có cả tài liệu của an ninh quân đội đã điều tra trọng tội
và những biên bản của văn phòng công tố viên chuẩn bị thủ tục đưa anh ra
tòa án quân sự. Trước khi sang Việt Nam, anh đã cố gắng lấy trộm những
tài liệu ấy, hủy đi mọi dấu vết nhưng không được. Anh chắc chắn mọi hội
đồng thăng thưởng nắm được tình tiết đó đều không thể mạo hiểm có một
sĩ quan cấp tướng bị kết án như thế. Khi còn bé, anh đã thề mình sẽ là một
người như thế nào. Anh không thể chịu chỉ đứng vào hàng thứ hai mà phải
là trong những người thứ nhất. Khi đã hiểu con đường tới đỉnh cao của