nghỉm tất cả cùng với những người nông dân Việt Nam. Vann kết luận
“Cuối cùng, người ta sẽ bắn vào tất cả những gì cử động, đàn ông, đàn bà,
trẻ con và những con trâu”.
Dĩ nhiên, chẳng thỏa mãn gì về biến cố ấy nhưng Halberstam, những bạn
khác của anh và tôi tiếc rằng Vann không ở trong quân đội nữa để ít nhất
cũng nhận được sự xác minh lại nghề nghiệp mà anh xứng đáng, một khi sự
thật đã rõ ràng như vậy. Bức thư chúng tôi nhận được của anh trong tháng
Bảy năm 1963 cho biết anh sẽ rời quân ngũ vào cuối tháng để nhận một
trách nhiệm ở Công ty hàng không vũ trụ Denver. Ban nhân sự không bổ
dụng anh theo quyền lợi được hưởng sau khi theo lớp Trung học công
nghiệp; anh không có can đảm đối mặt với ba, bốn năm bàn giấy như người
ta muốn đưa anh vào ngành hậu cần. Anh tóm tắt mấy dòng về chiến dịch
của anh gửi Lầu Năm Góc và việc hủy bỏ báo cáo của anh ở Ban tham mưu
liên quân. Anh gửi một bức thư tương tự cho nhóm cố vấn Mỹ Tho, thể
hiện sự xúc động của mình trong chữ ký “John, người anh em sĩ quan của
các anh”. Tất cả chúng tôi tin chắc anh đã rời quân ngũ, chán ngán vì người
ta không muốn nghe anh, để sau đó có thể tự do nói trước công chúng về
cuộc chiến tranh. Điều này chúng tôi được xác nhận qua những buổi phỏng
vấn đăng tải sau khi anh ra đi, trong đó anh giải thích lý do chính khiến anh
từ chức.
Thế nhưng nếu Harkins quay lưng lại với anh, cả Wheeler nữa khi kế
tiếp Taylor đứng đầu Bộ tổng tham mưu thì anh chiếm được lòng cảm phục
của Harold Johnson, bây giờ là Tổng tham mưu trưởng thay Wheeler. Với
một nhân vật như thế đứng về phía mình, người ta có thể cho phép mình bất
hòa với những người khác. Chúng tôi càng cảm phụ tinh thần dũng cảm của
anh.
Chính xung quanh tính chất anh hùng ấy đã xây dựng nên huyền thoại về
Vann. Một chuyện kể về sự hủy bỏ bản tường trình của anh với các lãnh
đạo Bộ tổng tham mưu, cuối tháng Chín năm 1963 xuất hiện vào phút chót
trong một bài báo dài trên trang nhất của tờ New York Journal American
với bức ảnh Vann chụp chung với Cao.