kinh tế quốc dân, những số tiền đáng kể ngày này qua ngày khác được đầu
tư cho các dự án xây dựng quân sự và tiêu phí không tính toán với một nhịp
độ chóng mặt. Thành phố Norfolk " ngập lụt vì sóng thần tiến bộ " và " bập
bềnh trên làn sóng thịnh vượng " như một tờ báo địa phương đã viết. Hải
quân lợi dụng hoàn cảnh để nhận những tiền vốn cần thiết, tạo dựng đầu
mũi bán đảo phía bắc thành phố thành một căn cứ hải quân trải rộng trên
400 héc ta, vượt quá những giấc mơ điên rồ nhất của tất cả các đô đốc.
Những cây số cảng biển xây các tàu bọc săts, tuần dương hạm, khu trục
hạm cùng mặt nước dọc cảng cho tàu ngầm, một vùng bán đảo cho thủy phi
cơ, một đường băng, những gian để hàng tạm, kho hàng nhiều tầng, ga ra
sửa chữa và hàng trăm công trình khác. Căn cứ hải quân Norfolk cũ ở bên
kia bờ sông Elizaberth bị phá hủy và hiện đại hóa thành một hầm tàu cạn
khổng lồ cho những tàu chiến lớn, công trình bê tông vĩ đại nhất trong lịch
sử nước Mỹ cho đến thời điểm ấy.
Quân đội đánh giá những cảng Boston, New York và Philadelphia đã quá
tải, được những cơ sở mới phát triển ở Norfolk bù đắp, cho phép đưa các
toán quân và vũ khí của quân viễn chinh sang Pháp. Vậy là người ta cũng
xây dựng bến bãi, ga thanh lọc nối vào căn cứ vận chuyển quân sự quan
trọng nhất của cả nước Mỹ. Những con tàu chở các toán quân đến Norfolk
vào mỗi ngày, mỗi đêm hàng nghìn binh lính vượt biển sang nước Pháp.
Tất cả những gì có thể chở lên tàu, từ đôi tất đến những con la, thậm chí
đầu máy xe lửa, cùng đi với người góp phần chiến thắng đội quân xâm lược
của Kaiser. Dân số Norfolk tăng gấp đôi trong thời kỳ chiến tranh, từ
68.000 lên 130.000, đàn ông, đàn bà khắp các vùng miền Nam đến đây làm
việc cho kỹ nghệ chiến tranh. Trong một năm rưỡi, đến ngày đình chiến 11
tháng Mười một năm 1918, Norfolk, trước đó chỉ là một thành phố trung
bình trên bờ biển trở thành một hải cảng quan trọng và một căn cứ hải quân
lớn nhất của thế giới phương Tây.
Queenie bỏ việc cho thuê trọ năm 1921 khi việc xây dựng căn cứ đã
xong và công việc bắt đầu đi xuống. Với số tiền kiếm được, bà mua một
ngôi nhà nhỏ trong khu khác của thành phố và làm hầu phòng trên một con
tàu đi lại giữa New york và Norfolk. Con cái bà đã tự lập được khi bà còn