Vann hiểu phải bắt đầu những thay đổi từ Hậu Nghĩa. Anh tấn công vào
những sự tha hóa anh có thể tác động, sự tha hóa của người thầu những
công trình công cộng bất lương, nhất là từ khi anh phát hiện ra anh này tha
hóa một viên chức của AID bằng cung cấp đàn bà. Vann nắm lấy vũ khí
anh có thể sử dụng. Nguyên tắc hành chính qui định phải có chữ ký của anh
trên hóa đơn thì người thầu mới được trả tiền sau khi làm xong công trình.
Anh quyết định tóm người thầu về việc ăn cắp tôn lợp nhà, bèn tới một nhà
trẻ và một trường học vừa xây dựng, trèo lên mái đếm số tấm lợp . Rồi anh
kiểm tra lại số lượng được phân phối và từ chối ký vào hóa đơn cho đến lúc
người thầu chấp nhận trả lại tiền cho Chính phủ về những tấm tôn thiếu.
Đến cuối tháng, cuộc tranh chấp trở nên trầm trọng thêm khi người thầu
đề nghị với Hạnh dàn xếp như anh ta đã làm với tỉnh trưởng trước, nghĩa là
10 % giá trị hợp đồng. Không nên xem việc người Mỹ làm là nghiêm
chỉnh, anh ta nói thêm , vì nhân viên AID tha hóa bây giờ chiếm một vị trí
có trách nhiệm ở tổng hành dinh Sài Gòn , nói với anh ta Vann là một kẻ
làm trở ngại công việc và sẽ bị thay thế. Hạnh không phản ứng gì nhưng
ngay tối hôm đó anh thổ lộ đầu đuôi sự việc với Vann; anh này đề nghị hủy
bỏ tất cả những hợp đồng của người thầu trong vùng. Hạnh không hình
dung đến mức ấy nhưng ông đồng tình về nguyên tắc với điều kiện người
thầu có thể đã bị mất tín nhiệm.
Tuần sau, người thầu trở lại gặp Hạnh với một đề nghị hấp dẫn hơn.
Chương trình “kiểm soát các tài nguyên và dân số” nhằm ngăn chặn Việt
cộng mua hàng hóa, đòi hỏi phải có giấy xuất – nhập khẩu đối với sản
phẩm và nguyên liệu như đường ngọt khi đưa ra vào trong tỉnh. Những giấy
chứng nhận ấy thường được đổi chác bằng việc đút lót. Người thầu đã làm
việc này với tỉnh trưởng cũ. Anh ta đề nghị Hạnh giúp anh ta, dĩ nhiên với
một tỷ lệ hoa hồng. Hạnh thẳng tay từ chối và kể lại chuyện trên với Vann.
Thời gian ấy người thầu biết Vann tìm cách đuổi anh ta ra khỏi Hậu
Nghĩa và hiểu Hạnh sẽ không có thái độ kỳ cục như vậy nếu không có
Vann khuyến khích. Qua nhiều năm , người Sài Gòn rất giỏi chơi trò vô tư
và tự hào dân tộc mỗi khi người Mỹ đe dọa quyền lợi của họ. Người thầu
xuất thân từ một gia đình Thiên chúa giáo có tiếng ở miền Nam, rất thạo trò