Lodge và không sẵn sàng lao vào mà không biết ông ấy có ý nghĩ gì trong
đầu”.
Mấy ngày sau Vann được triệu tập đến Đại sứ quán. Tạm thời anh mặc
một bộ quần áo và thắt cà vạt, tương phản với chiếc quần Jean và sơ mi
ngắn tay dẫ thành quần áo làm việc của anh. Anh cũng mang theo một bản
sao mới về dự án cuối cùng của luận thuyết LÀM CHỦ CUỘC CÁCH
MẠNG khi đến phòng làm việc của Lodge ở tầng năm Đại sứ quán. Từ
cuộc nổ bom bố trí trong chiếc xe mà Vann thoát được trong lần đến trước
cách đây năm tháng rưỡi, ngôi nhà đã được sửa sang như mới và trang bị
thêm kính chống đạn. Việc mưu hại cũng làm thay đổi thái độ chúng.
Người ta không sợ tỏ ra lo lắng nữa và cũng có những biện pháp đề phòng
tương tự đối với các ngôi nhà khác của chế độ Sài Gòn ; việc đi lại ở những
đường lân cận bị ngăn cấm bằng những hàng rào ngăn dây thép gai khung
sắt.
Lodge tỏ rả thân mật và có vẻ hài lòng được gặp Vann nhưng xin lỗi
phải giới hạn thời gian nói chuyện vì chương trình làm việc của ông còn rất
bận khi mới trở lại. Sau những thăm hỏi thường tình, Vann chỉ có thể đưa
cho đại sứ một bản dự án và giải thích các bạn và anh đề nghị chiến lược
này để thắng cuộc chiến tranh dựa vào kinh nghiệm tập thể tại chỗ của họ.
Anh hy vọng Lodge thấy bản dự án có sức thuyết phục. Lodge trả lời ông
rất sung sướng có tài liệu này và sẽ đọc nó. Vann nêu lên ý tưởng về một
văn phòng liên lạc; lần này nữa Lodge không nhận lời. Ông hứa với Vann
sắp tới sẽ trao đổi về việc này lâu hơn và khuyên anh ít mạo hiểm hơn ở
Hậu Nghĩa vì anh là vốn quý mà ông không muốn mất đi.
Cuối tuần, Vann gặp hai thành viên văn phòng chính trị của Đại sứ quán
mà Lodge đưa bản dự án nghiên cứu để có ý kiến. Hai người cho Vann biết
một đại diện bình thường của Phái đoàn AID ở tỉnh trình bày một đề án
chiến lược tổng thể lên đại sứ là “không đúng qui định”. Nhưng Vann hỏi
họ nghĩ gì về những luận cứ trình bày. Họ từ chối trả lời.
Vann không bối rối vì điều đó. Anh không chờ đợi điều gì khác hơn của
những kẻ ngồi bàn giấy. Anh viết thư cho một người bạn “Tôi đang làm
cho tất cả những viên chức Sài Gòn khó chịu một cách kỳ lạ”. Anh chờ có