thể trở lại để hoàn thành những gì anh đã làm trong 7 tháng qua. Anh cũng
đã có quan hệ bạn bè ở đấy. Ramsey không còn chỉ là một người phó và
một phiên dịch có những bằng đại học tác động mạnh; anh đã trở thành một
bạn đường, một người bảo vệ Vann cảm thấy quý mến. Mặt khác, tình bạn
với Hạnh bây giờ đã lan sang các thành viên trong gia đình. Cô giáo So Đo
là nhân vật khác làm anh gắn bó với Hậu Nghĩa. Việc xây dựng trường học,
chấm dứt bắn trọng pháo mù quáng và những tiến bộ ngăn chặn sự tha hóa
củng cố ý nghĩ sự kiên trì của anh đã bắt đầu có kết quả.
Ramsey nhớ lại buổi cuối cùng anh đi cùng Vann ngày mồng 1 tháng
Mười một năm 1965, kỷ niệm sự sụp đổ của Diệm mà các chính quyền nối
tiếp nhau đã lấy làm ngày lễ quốc gia. Vann đi Sài Gòn dự những cuộc họp
chuẩn bị cho việc bổ nhiệm mới. Khi trở về Bầu Trại, Ramsey ngạc nhiên
thấy anh mặc bộ đồng phục trung tá màu trắng. Vann giải thích anh được
phép đưa bộ đồng phục này trong hòm cũ ra vì là ngày lễ quốc gia. Anh
cũng mang tất cả những huân, huy chương. Ramsey nhớ lại những buổi tối
hiếm hoi họ không trao đổi về cuộc chiến tranh . Vann mở máy ghi âm
nghe bài diễn văn từ biệt của MacArthur với các sĩ quan lớp dưới ở West
Point. Anh ngồi xuống và lắng nghe MacArthur nói về “tiếng kèn vang
vọng và tiếng trống xa xa”, về “tiếng thì thầm lạ lùng và ghê rợn của chiến
trường”, về “Phận sự, Vinh dự và Tổ Quốc”. Sự huyênh hoang của
MacArthur và bộ đồng phục trắng làm Ramsey hiểu John Vann không bao
giờ rời bỏ quân đội Hoa Kỳ . Vann dàn xếp để Ramsey được bổ nhiệm đại
diện ở tỉnh thay vì tiếp tục vị trí cũ trong trường hợp tình cờ anh quay trở
lại. Chiều hôm ấy, anh thu xếp công việc, cất bộ đồng phục, mặc chiếc quần
Jean, áo sơ mi thể thao đến trại tạm dưới lều bạt Sư đoàn 1 bộ binh của
tướng Seaman, trên bờ đường gần Biên Hòa.
Những tiến bộ Vann xây dựng được suốt bảy tháng qua tan biến mất sau
khi anh đi mấy tuần. Lòng tự trọng của Hạnh bị ảnh hưởng đầu tiên, ông
chẳng làm già để ngăn chặn việc các tướng đòi đút lót. Vann gửi thẳng cho
Lodge một bản nhận xét. Sau khi thảo luận với thủ tướng Kỳ không hiệu
quả, cuối cùng vị đại sứ phải xem việc mau bán ấy là bình thường ở Nam
Việt Nam và cho rằng điều đó không đáng gây tai tiếng cho một chính phủ