Vann không hiểu ý nghĩa thư khuyến khích của Lodge, những quyền lực
và giới hạn của vị đại sứ. Anh khinh thường những nhận xét làm vừa lòng
của Rutherford Poats về dự án của anh. Anh tin vào những lời nói thuận
tình của tướng Rosson. Cũng như Ramsey, Scotton và Bumgardner, anh
nhận định sai về những mục tiêu ưu tiên của các cấp trên và đã đánh giá
không đúng hậu quả của sự can thiệp quân sự toàn bộ của Hoa Kỳ . Thay vì
đưa hành động chính trị và xã hội lên ưu tiên, việc dưa quân lính Mỹ sang
làm tắc nghẽn mọi xu hướng của chính phủ Washington muốn cải tổ chế độ
Sài Gòn .
Đối với Vann và các bạn, quân chiến đấu Mỹ là một giải pháp không
tránh khỏi nhưng không dứt điểm được trong một cuộc tranh chấp càng
ngày càng ít cơ hội lựa chọn. Họ thấy có cơ may thay đổi chính trị và xã
hội trước khi thời gian và các sự kiện làm cho không thể thay đổi được nữa.
Những thất bại càng tăng, dư luận Mỹ càng mỏi mệt như họ đối với chiến
tranh Triều Tiên. Sức ép của dân chúng Hoa Kỳ cũng như sức ép của quốc
tế muốn điều đình hòa bình với những người cộng sản ngày càng mạnh,
trong lúc sự phá hủy càng nặng nề ở miền Nam và miền Bắc Việt Nam ;
những đồng minh của Washington càng ít bao dung hơn với cách xử sự của
người Mỹ. Chấp nhận một hiện trạng chính trị và xã hội ở giai đoạn này sau
khi đã lãng phí mạng sống của người Mỹ là không thể chấp nhận được; sự
sống còn của miền Nam ngày càng bấp bênh hơn nếu không có một chương
trình cải tổ cần thiết hơn bao giờ hết.
Đối với Lyndon Johnson, Robert McNamara, Dean Rusk và những người
có trách nhiệm chính trị thời kỳ ấy, việc đưa lính thủy đánh bộ Mỹ vào là
một giai đoạn quyết định, một giải pháp tự thân. Cho đến lúc đó, Johnson
vẫn tỏ ra rất dè dặt, luôn chậm quyết định vì cái giá phải trả bằng máu và
tiền bạc lãng phí đã ảnh hưởng đến những biện pháp hỗ trợ xã hội của
chương trình “xã hội rộng lớn” của ông, Khi đã có quyết định, Johnson và
các cố vấn của ông chỉ còn nghi ngại về sự bất khả chiến bại của quân đội
Mỹ ở miền Nam và Không quân không đảm bảo tiêu diệt được kẻ thù Việt
Nam ở miền Bắc. Việc dè chừng bí mật của thứ trưởng Bộ Ngoại giao
George Ball có vẻ đã giễu cợt xác nhận quan điểm của Tổng thống là đúng