đắn. Johnson đánh giá lập luận của ông này có tính chống đối thông minh
nhất nhưng dù sao Ball cũng sai. Cả Lodge, người có những lý do sáng suốt
hơn, khi trở lại Sài Gòn cũng bị hấp dẫn về tình hình sáng sủa lúc đó, khi
người ta cho rằng quân đội Hoa Kỳ tham chiến sẽ giải quyết tất cả mọi vấn
đề.
Những nhà chính trị thời đại Kennedy – Johnson cho rằng những thất bại
ở Triều Tiên là sự gắn kết không may giữa sự thiếu khôn ngoan của
MacArthur và sự thiếu chuẩn bị. Nhưng bây giờ họ không tự coi mình là kẻ
táo bạo nữa và các lực lượng quân đội trong nước chưa bao giờ được chuẩn
bị kỹ càng hơn thế. Những người có trách nhiệm không thể không nhận
thấy tiến hành một cuộc chiến tranh để rồi phải thương lượng là một sự bất
lợi. Tháng Bảy năm 1965, trong giác thư của mình, McNamara đã tuyên bố
với Johnson “Mỗi tháng nước Mỹ mất khoảng 500 người” nhưng “dư luận
quần chúng ủng hộ hành động ấy vì đấy là một chương trình quân sự chính
trị hợp lý và can đảm, đảm bảo thắng lợi ở Việt Nam”.
Theo hồ sơ của Lầu Năm Góc, điều mà McNamara cho là “hành động
chính trị” thực tế là một chiến dịch tiếp xúc với dư luận và ngoại giao
không liên quan gì đến những điều kiện chính trị , xã hội ở miền Nam Việt
Nam . Đấy là việc làm tranh thủ sự ủng hộ nỗ lực chiến tranh trong nước
cũng như của đồng minh bằng cách tạo cảm giác chính phủ Mỹ sẵn sàng
thương lượng thỏa hiệp trước một “nguyên tắc chính trị”. Trong lúc đó, ở
hậu trường, về ngoại giao người ta cố gắng thuyết phục ông Hồ và những
người đồng sự rằng Hoa Kỳ sẽ không ngừng ném bom miền Bắc và giết
những người cộng sản miền Nam chừng nào Việt cộng không hạ vũ khí và
trở về miền Bắc cùng tất cả các đơn vị quân đội miền Bắc làm chỗ dựa cho
họ.
Westmoreland và các tướng càng có cơ hội thể hiện luận điệu ấy “Các
ông phải coi chừng, quân lính Mỹ đang ở đây !”. Vann đã quả quyết nên
giới hạn mặt quân sự của dự án ở chỗ tổ chức các lực lượng trong nội bộ
các tỉnh, tập trung vào luận thuyết một “sự chỉ huy thống nhất” và các giai
đoạn khác của việc cải biến toàn bộ quân đội Sài Gòn . Dĩ nhiên, không chỉ
một mình Vann có những ý nghĩ như thế và anh cho rằng Westmoreland sẽ