lại :
“Người chết ở đấy. Người chết ở đấy”.
Tôi trông thấy gần đấy những bức tượng gỗ nhỏa thô thiển cắm vào đất,
được chạm trổ thô sơ theo lối người miền núi không xa đây lắm và tôi biết
vì sao những cây to được giữ lại. Mảnh rừng này là nghĩa trang của thôn
ấp. Nhân dân bộ tộc để nguyên trạng thái tự nhiên để bảo vệ những ngôi
mộ và tạo bóng thuận lợi cho nghi thức tang lễ của họ.
Bây giờ tôi đã biết việc gì xảy ra đêm ấy. John Vann đi dọc theo con
đường, đùa nghịch trên bầu trời, một lần nữa xem thường cái chết, không
biết rằng lần này nó đang chờ anh dưới tán những cây to.
George Jacobson, bạn thân của Vann, ở lại đến cùng. Sáng ngày 30 tháng
Tư năm 1975, anh rời mái nhà tòa đại sứ Hoa Kỳ trên chiếc trực thăng ra
tránh nạn ở hạm đội 7 trong lúc những chiếc xe tăng quân Bắc Việt tiến vào
Sài Gòn . John Vann không phải chạy trốn trên một chiếc tàu biển. Nhưng
anh không lỡ cuộc ra đi. Anh chết trong khi tin tưởng đã thắng trong cuộc
chiến tranh này.
HẾT