phát từ một quyền lực áp đảo đến mức ngăn cấm được đường tiếp
cận các vùng nước quốc tế của chiến hạm mang cờ đối phương.”
Kể từ ngày đó, sức mạnh và bán kính hoạt động của hải quân Trung
Quốc ngày càng trở nên lớn hơn, cũng tương tự như khuynh hướng
gia tăng mối quan tâm của Bắc Kinh đối với các luận điểm của
Alfred Mahan, mà nguyên nhân là mối nguy ngày càng tăng từ phía
hải quân Ấn Độ; và đương nhiên mọi chuyện cũng tương tự từ phía
Ấn Độ: người Ấn Độ, về phần mình, cũng nhìn sức mạnh Trung Hoa
theo khuôn khổ luận điểm của Mahan. Hải quân Mỹ, trong khi đó,
dường như đã đi theo một nhà lý luận khác. Hãy để tôi giải thích.
Julian Corbett, một sử gia người Anh cùng thời đại với Alfred
Mahan, không có quá nhiều bất đồng với Mahan khi đề xuất một
cách tiếp cận tinh tế hơn về chiến lược hải quân, trong đó cũng
nhấn mạnh việc nắm quyền kiểm soát trên biển, nhưng không quá
đòi hỏi sự vượt trội về số tàu, mà phải làm sao sử dụng tốt hạm đội
có số tàu ít hơn. Corbett khẳng định rằng không nhất thiết bằng cách
phong tỏa vùng biển mà người ta kiểm soát nó tốt hơn (điều Mahan
từng tin). Một liên minh hải quân mang vẻ bề ngoài yếu và phân tán
có thể, nếu nó được kết cấu tốt, trở nên “một sức mạnh thực sự và
hiệu quả” khi cần. Julian Corbett gọi đó là một “hạm đội tiềm tàng”:
một mạng lưới tàu chiến được sắp xếp sao cho khi cần có thể
nhanh chóng tập hợp lại thành một hạm đội. Hạm đội tiềm tàng này
có thể sẽ không cần phải thống trị hoặc đánh chìm những hạm đội
khác, mà có thể chỉ cần chiếm được các căn cứ của chúng và khống
chế được các đoạn đường dễ tắc nghẽn. Kiểu hạm đội mà tính hiệu
quả nằm ở sự đơn giản như vậy, nếu nó được tổ chức nghiêm ngặt,
chính xác và chặt chẽ, có thể bảo vệ hoàn hảo một không gian biển
bằng nguồn lực hạn chế. Có sự tình cờ là cuốn sách của Corbett ra