Như người ta có thể đoán được, Mahan có nhiều kẻ thù. Ngài
Norman Angell, trong lời bảo vệ đượm chất tinh thần và rất thuyết
phục cho chủ nghĩa hòa bình, được minh họa trong The Great
Illusion (Ảo tưởng Vĩ đại), xuất bản năm 1909, đã cáo buộc tác
phẩm Mahan là bóp méo thực tại, hay là “ánh trăng gây hại”. Nhà
báo và chính trị gia người Anh, người từng bị Karl Haushofer căm
ghét, lên án ý tưởng theo đó sự thống trị một quốc gia bởi một quốc
gia khác có thể coi là một sự xâm phạm cao quý, bởi lẽ các quốc gia
và các đế quốc, giống như những cá thể, đều được “phú cho những
linh hồn và không chỉ có thân thể.” Trong con mắt của Angell,
“Mahan đang phủ định một cách vô lý chính cái thực tế rất hữu hình
của cá nhân và thay thế bằng thực tế tương đối vô hình của nhà
nước.” Theo lập luận của Angell, “Không một ai lại nghĩ rằng nên
kính trọng một muzhik Nga vì ông ta thuộc về một trong những đế
chế lớn nhất về lãnh thổ, hoặc nên coi thường một quý ông
Scandinavia hoặc Bỉ chỉ vì ông ta thuộc về một quốc gia nhỏ bé.” Nói
cách khác, Mahan, và bằng cách suy luận, Spykman, Mackinder, và
các nhà địa lý-địa chính trị khác, đều là những người theo Quyết
định luận và Bản chất luận. Các khuynh hướng hiếu chiến của họ
xuất phát từ những điều họ nhìn thấy, như Isaiah Berlin phàn nàn,
các quốc gia và các đế chế được coi như là những thực thể hiện
thực hơn các cá nhân bao gồm trong đó. Một lần nữa, chúng ta chỉ
có thể đưa ra lời bảo vệ của Haushofer: nếu Mahan và những người
khác giống ông không tham gia vào thứ Quyết định luận mà Angell
lên án (theo ông, Mahan chỉ là một người theo Quyết định luận chủ
nghĩa bản chất - một lời chỉ trích nhắm vào địa chính trị trong tổng
thể), họ có thể sẽ bỏ lại địa bàn của chiến lược lớn cho những