lửa vượt qua lãnh thổ của Nhật rơi xuống Thái Bình Dương, không
còn là một nơi ẩn náu, mà đã trở thành một bộ phận trong tổng thể
của không gian quân sự lục địa châu Á, bất chấp tính chất địa lý
quần đảo của nó. Suốt hàng thế kỷ, quan niệm về châu Á đã được
tạo dựng bởi sức mạnh hàng hải phương Tây, bắt đầu với Bồ Đào
Nha vào cuối thế kỷ XVI. Rồi sau đó nó đã được chia tách thành
những khu vực riêng rẽ bởi cuộc Chiến tranh Lạnh. Nhưng vào
những năm 1970, do một đợt bùng nổ kinh tế trên khắp Đông Á, một
khu vực lớn và mới, “Khu vực Thái Bình Dương,” đã hình thành, làm
cơ sở cho việc quay lại với một bản đồ mang tính chỉnh thể của
châu Á. Câu chuyện thành công kinh tế này chỉ có thể có được bởi
sự đe dọa vũ lực đã trở nên không tưởng: mà điều đó, đến lượt
mình, lại nhờ đã có một bá chủ quân sự là Hoa Kỳ có tác dụng đảm
bảo hòa bình. Giờ đây, khi châu Á trở lại thành một đơn vị cơ bản
duy nhất, sức mạnh của Mỹ đang dần suy giảm, đồng thời sức
mạnh quân sự của Trung Quốc, Ấn Độ và các quốc gia bản địa khác
đang mạnh lên. Châu Á đang mở rộng khi các tiểu đơn vị cấp khu
vực sụp đổ. Sự gia tăng mật độ dân số diễn ra trùng hợp với sự
tăng tầm xa của tên lửa đang tạo ra tại khu vực này một bầu không
khí ngột ngạt, trong khi cuộc chạy đua vũ trang lại không chịu bất cứ
sự kiểm soát thể chế nào ở cấp độ khu vực, khiến cho tình trạng này
ngày càng dễ bùng nổ hơn.
Bracken giải thích rằng chính kích thước quá to lớn của đại lục
châu Á đã khiến cho việc thiết đặt những đội quân đồng minh lâu dài
là không thể, bởi vì các quân đội nằm cách nhau quá xa để có thể
hỗ trợ nhau khi cần thiết. Đó là điều trái ngược với châu Âu, nơi vô
số các quốc gia hùng mạnh nằm chụm lại với nhau trên một bán đảo
hẹp. Nhưng bây giờ đã khác. Trên khắp đại lục Á-Âu, tên lửa và các