những chiến lược khác nhau. Trong khi làm tăng vai trò của
nhân tố bất định, các công nghệ đột phá đang làm đảo lộn trật
tự đã được thiết lập trước đó và buộc chúng ta phải đánh giá lại
những quan niệm địa chính trị của mình.
Thật vậy, công nghệ đột phá, được tiếp sức bởi lòng cuồng tín
tôn giáo, đã giúp Iran mở rộng đế chế của mình đến tận Palestine,
mặc dù Iran nằm cách Israel tới hơn 1.200 km. Song, Iran không
phải là một trường hợp đơn lẻ. Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Ấn Độ,
và những nước khác, bên cạnh việc mua những vũ khí mới nhất của
phương Tây, cũng đang phát triển công nghệ đột phá của chính
mình. Trong một thời đại như ngày nay, khi mà các quốc gia đang
phát triển thuộc Thế giới thứ Ba cũng có khả năng để sở hữu những
vũ khí hạt nhân chiến thuật, thì những căn cứ tiền tiêu lớn, như quân
đội Mỹ từng duy trì ở Arab Saudi và Kuwait trước thời hai cuộc chiến
tranh vùng Vịnh, từ nay trở đi sẽ trở nên rất dễ bị tổn thương bởi
những cuộc tấn công của kẻ thù. Hiện trạng tiến hóa như vậy sẽ làm
giảm sự hiện diện của Mỹ trên dải duyên hải đại lục Á-Âu, và do đó
mở đường cho một sự sắp đặt quyền lực đa cực và kém ổn định
hơn. Đó là việc tự do tập trung trang thiết bị quân sự tại những vị trí
then chốt trên toàn thế giới, một điều kiện đã giúp Hoa Kỳ giữ được
vị thế sức mạnh quân sự của mình, nhưng sự phát triển của mối
nguy hạt nhân, vũ khí hóa học và sinh học lại đặt những vị trí ấy vào
trạng thái nguy hiểm, hoặc ít ra cũng làm cho chúng không sử dụng
được trong một thời gian. Sự “duy trì tình thế bất đối xứng, trong đó
sức mạnh quân sự lớn nhất ở châu Á lại không phải của châu Á [mà
là của Mỹ] phụ thuộc duy nhất vào việc kiểm soát vũ khí”, Bracken
viết, nhưng điều đó ngày càng trở nên khó hiện thực hóa hơn bởi sự
phát triển những khả năng công nghệ chiến tranh đột phá của