nối nhau không mấy thoải mái trong một không gian chật chội,
không ngừng gây chiến tranh với nhau, hòa bình cũng không ngừng
tiếp nối, nhưng chỉ là những khoảnh khắc bấp bênh thông qua việc
thiết lập cân bằng quyền lực. Sẽ không có sự chạy đua và tích tụ
hàng nghìn tên lửa mang đầu đạn hạt nhân như thời Chiến tranh
Lạnh, do vậy, hòa bình và ổn định không nhất thiết có được thông
qua sự phá hủy các kho vũ khí của nhau, nhưng việc giảm thiểu các
kho vũ khí cũng không hề nói lên rằng thiệt hại gây ra bởi một cuộc
tấn công sẽ ít hơn. Đối với đại lục Á-Âu, trái lại, trong thế giới tương
lai của các siêu đô thị quá đông dân cư này, chúng sẽ vượt quá mọi
sự tưởng tượng. Đó là lý do khiến cho thế giới trong tương lai, do bị
kẹt trong một hệ thống khép kín, buộc phải trở thành một thời đại
của ngoại giao và thương lượng, bởi vì chỉ nó mới có thể ngăn được
sự leo thang của bạo lực thông qua việc vận hành Hệ thống cán cân
quyền lực Metternich trong quản lý nhà nước [^Hệ thống Metternich,
còn được gọi là Hệ thống Quốc hội sau Hội nghị Vienna, là cán cân
quyền lực đã tồn tại ở châu Âu từ cuối của cuộc chiến tranh
Napoleon (1815) đến khi bùng nổ Thế chiến I (1914).]
Có thể chắc chắn rằng chúng ta đang bước vào một thế giới của
chính sách “bên miệng hố chiến tranh” đa chiều. Sự co lại của bản
đồ không chỉ xóa bỏ những liên minh được phát minh ra bởi các
nghiên cứu mang tính khu vực của thời Chiến tranh Lạnh, mà còn
làm giảm đi độ rạch ròi trong quan niệm của Mackinder và Spykman
về một trục xoay đặc thù và một Rimland vây quanh nó, kể từ khi đại
lục Á-Âu đã bị công nghệ đột phá cấu trúc lại thành một chỉnh thể
hữu cơ. Ví dụ, sự hỗ trợ quân sự từ phía Trung Quốc và Bắc Triều
Tiên cho Iran có thể khiến Israel ở đầu kia của địa khối Á-Âu có
những hành động quân sự đáp trả đặc biệt; hoặc cộng đồng Hồi