Theo ngôn từ của nhà khảo cổ học Barry Cunlieff thuộc Đại học
Oxford, bán đảo châu Âu, trung tâm của thế giới trong suốt hai thiên
niên kỷ vừa qua, là “cục bướu cực tây” của đại lục châu Á. Như
William McNeill đã cho chúng ta biết, và Barry Cunlieff cũng trích
dẫn những công trình của ông, chính nhờ vị trí và hoàn cảnh địa lý
của mình mà châu Âu đã tiến tới thống trị thế giới. Địa lý đã quyết
định như thế, như chúng ta được biết từ McNeill, còn Cunliff thì cho
thêm chi tiết vào luận đề của McNeill. Châu Âu nằm trong một đới
sinh thái “dễ chịu” kẹp giữa vùng sa mạc châu Phi và vùng Bắc Cực
băng giá, với một khí hậu được hải lưu Gulf Stream làm cho ôn hòa.
Châu Âu từng giàu tài nguyên, với gỗ, đá, kim loại, và lông thú…
Quan trọng nhất là châu Âu có một bờ biển chia cắt hình răng cưa
và không đều đặn, được phú cho nhiều cảng biển tự nhiên tốt và có
thừa những đảo và bán đảo trên một chiều dài tổng cộng 48.000 km,
tức là dài hơn chu vi lớn của Trái đất một chút: chính châu Âu là
châu lục có tỉ lệ đường bờ lớn nhất trên thế giới, kể cả so với bất kỳ
châu lục hay tiểu lục địa nào khác? Châu Âu được giới hạn bởi
không ít hơn bốn biển kín và nửa kín, làm cho châu lục này hóa
thành một bán đảo tương đối hẹp: Địa Trung Hải, Biển Đen, Baltic
và Biển Bắc; trong khi nó lại có hình thể địa hình ven sông thuận lợi,
tạo cơ sở đặt những tuyến đường xuyên qua bán đảo: sông Rhine,
sông Elbe, và nhất là sông Danube. Sông Danube, theo nhà văn
Italia Claudio Magris, là khúc ngợi ca của Trung Âu, là nhân tố
chuyển tải chính về hướng đông những lý tưởng vĩ đại của nền văn
hóa Đức, nơi chúng sẽ pha trộn với các nền văn hóa bản địa để tạo
ra vô số những dạng lai tạp và biến thể hấp dẫn. Và còn phải kể đến
hẻm núi Moravia, đèo Brenner, và đồng bằng rộng mênh mông vắt