sự xung đột giữa những bộ phận khác nhau. Chẳng hạn, những chia
rẽ về kinh tế mà ta thấy ngày nay dưới dạng khủng hoảng tiền tệ
thực ra cũng có cơ sở là lịch sử và địa lý.
Trong những năm ngay trước và sau khi Bức tường Berlin sụp
đổ, như chúng ta đã thấy trong một chương trước, những người trí
thức đã lán dương khái niệm Trung Âu như một tín hiệu của sự
khoan dung đa dân tộc và của tiến bộ lịch sử, mà theo đó các dân
tộc Balkan và các khu vực xa hơn thuộc đế chế Ottoman xưa có thể
và nên mơ ước vươn tới. Nhưng trái tim của châu Âu trong thế kỷ
XXI sẽ không phải là Trung Âu. Trên thực tế, trung tâm chính trị của
châu Âu thế kỷ XXI nằm hơi lệch một chút về phía tây bắc của Trung
Âu: nó bắt đầu với các quốc gia Benelux [Bỉ, Hà Lan, Luxembourg],
sau đó uốn cong về phía nam dọc theo biên giới Pháp-Đức tới các
vùng phụ cận của dãy Alps, ở đấy tập trung những cơ quan chủ
chốt, như ủy ban châu Âu và dịch vụ dân sự của nó ở Brussels, Tòa
án châu Âu ở The Hague, thị trấn hiệp ước Maastricht, Nghị viện
châu Âu ở Strasbourg, và v.v.. Thực tế là, tất cả những địa điểm này
đều nằm trên tuyến chạy từ Biển Bắc xuống theo hướng bắc-nam,
“nơi hình thành con đường giao thông đầu tiên và quan trọng của
Nhà nước quân chủ Carolinge hồi thế kỷ IX”, đó là nhận xét của học
giả nổi tiếng về châu Âu hiện đại Tony Judt. Không phải ngẫu nhiên
mà cơ quan đầu não của siêu Nhà nước châu Âu hiện nay đang tọa
lạc trên không gian từng là trái tim của châu Âu thời Trung cổ, với
thành phố thủ đô thời Charlemagne của Aachen (Aix-la-Chapelle)
đến nay vẫn ở chính trung tâm của nó. So với không gian dọc theo
tuyến xương sống này của nền văn minh cổ của Thế giới, không ở
nơi nào trên lục địa này mà biển và đất liền tương tác nhau phong
phú và sâu sắc đến vậy. Các quốc gia trên vùng Đất Thấp có hình