sẽ lần lượt là nơi thể nghiệm bước phát triển mới của Francia và đế
quốc Roma Thần thánh vào thế kỷ IX, cũng như Burgundy, Lorraine,
Brabant, và Friesland, và các thành quốc như Treves và Liege, tất
cả chúng đã cùng nhau thay thế Roma, và phát triển thành những
chính thể mà ngày nay đang chèo lái EU.
Tất nhiên, nền văn minh châu Âu đã được bắt đầu với Roma và
trước Roma là Hy Lạp, mà theo ngôn từ chọn lọc của William
McNeill, cả hai đều là nơi chờ đợi để bước vào một “thế giới cổ đại
văn minh hóa”. Như chúng ta đã biết, nền văn minh ấy đã bắt rễ sâu
trong thung lũng phù sa được che chắn và ấm áp như sông Nile,
sông Tigris và Euphrates, và tiếp tục lan đến Levant [^Levant: thuật
ngữ địa lý lịch sử, đại để ăn khớp với bộ phận biển - đảo phía đông
Địa Trung Hải cùng với tất cả các quốc gia ven bờ đông Địa Trung
Hải.], Bắc Phi, bán đảo Hy Lạp và Italia, nơi có những điều kiện tốt,
sẵn sàng đón nhận ngay cả đối với những người chỉ có kỹ thuật thô
sơ.
Nhưng mặc dù nền văn minh châu Âu đã bắt đầu dọc theo Địa
Trung Hải, trong thời đại kỹ thuật tiên tiến và tính di động cao hơn,
nó tiếp tục phát triển xa hơn về phía bắc, nơi khí hậu lạnh hơn. Tại
đây Roma đã mở rộng trong những thập kỷ cuối cùng của kỷ nguyên
Tiền Kitô, thiết lập lần đầu tiên trật tự chính trị duy nhất và an ninh
nội địa từ vùng núi Karpat ở phía đông nam đến Đại Tây Dương ở
phía tây bắc: đó là một phần lớn đất Trung Âu và khu vực giáp giới
với Biển Bắc và eo biển Manche. Những khu cư trú phức hợp rộng
lớn, được Julius Caesar gọi là oppida, đã hình thành trên khắp vùng
đất màu mỡ, có rừng và được tưới nước đầy đủ ở vùng đất đen trái
tim của châu Âu, tạo ra nền tảng sơ khai cho sự xuất hiện của
những thành phố Trung cổ và hiện đại.