lược từ phía đông, cũng có một châu Âu Byzantine-Ottoman, một
châu Âu Phổ và một châu Âu Habsburg, mà tất cả chúng đều khác
nhau rõ rệt về mặt địa lý, và hôm nay ta còn quan sát được những
tàn dư của chúng trong sự đa dạng của những mô hình phát triển
kinh tế: những mẫu hình khác nhau mà người ta không thể xóa đi
một cách đơn giản bằng việc thiết lập một đồng tiền duy nhất.
Ví dụ, trong thế kỷ IV, chính Đế chế Roma đã bị chia thành hai
nửa Tây và Đông. Roma vẫn là thủ đô của đế chế Tây, trong khi
Constantinople đã trở thành thủ đô của đế chế Đông. Đế chế Tây
Roma đã nhường chỗ cho vương quốc của Charlemagne (tức là
Charles Đại Đế, thế kỷ VIII) nằm xa hơn về phía bắc và cho Vatican:
nói cách khác là Tây Âu. Đế chế Đông, Byzantine, có cư dân chủ
yếu là những người theo đạo Kitô Chính thống Hy Lạp, rồi sau được
thay thế bằng người Hồi giáo, khi những người Ottoman Turk, di cư
tới từ phía đông, chiếm Constantinople vào năm 1453. Đường biên
giới giữa các đế chế Tây và Đông này chạy qua tâm của vùng đất
mà sau Thế chiến I trở thành nhà nước đa sắc tộc của Nam Tư. Khi
nhà nước này tan rã một cách đầy bạo lực vào năm 1991, cuộc tan
vỡ này, ít ra là lúc đầu, đã làm vọng lại những chia rẽ của Roma 16
thế kỷ về trước. Người Slovenia và người Croat là những người
theo đạo Công giáo La Mã, những người thừa kế một truyền thống
văn hóa Áo-Hung và Tây Roma; người Serb từng là tín đồ [đạo Kitô]
Chính thống phương Đông và thừa kế di sản của Ottoman-
Byzantine của Đông Roma. Núi Karpat nằm ở phía đông bắc Nam
Tư cũ và chia Romania thành hai phần, đã củng cố một phần đường
biên giới giữa Roma và Byzantine, rồi sau này là giữa các hoàng đế
Habsburg ở Vienna và các Sultan Turk ở Constantinople. Do vậy mà
những đường đèo xuyên qua dãy núi này đã giúp cho buôn bán