thiểu, thậm chí những người không có quan hệ nội tộc thì gần như
không thể được thăng tiến. Đó là một hiện tượng có cội nguồn văn
hóa, và do vậy có gốc rễ lịch sử và địa lý.
Trên thực tế, địa lý giải thích được rất nhiều thứ. Như đã nhắc
tới ở chương trước, khi Khối Hiệp ước Warszawa tan vỡ, những
quốc gia trước kia bị khống chế đã phát triển hơn về kinh tế và chính
trị đều hầu như chính xác là nhờ vào vị thế của họ trên bản đồ: Ba
Lan và các nước Baltic cùng với Hungary và phần phía Bohemia
của Tiệp Khắc đã đạt được những kết quả tốt nhất, trong khi các
nước Balkan ở phía Nam bị rơi vào cảnh cùng cực và tình trạng bất
ổn. Bất chấp tất cả những thăng trầm của thế kỷ XX, bao gồm tác
động hủy diệt của chủ nghĩa Quốc xã và áp lực Soviet, những di sản
từ sự cai trị của Phổ, Habsburg, Byzantine và Ottoman vẫn còn hiện
hữu. Những đế quốc này từng là những thành tạo đầu tiên và đứng
hàng đầu của địa lý, tất cả đều chịu ảnh hưởng bởi những mô hình
của Mackinder về di cư từ phía đông châu Á.
Theo đó, hãy nhìn lại bản đồ châu Âu thế kỷ XI, với Đế chế
Roma thần thánh giống như một nước Đức thống nhất ở trung tâm.
Tất cả những quốc gia vây quanh đều là những nhà nước mang đặc
trưng khu vực: Bourgogne, Bohemia, Pomerania, Estonia; phía tây
nam thì có Aragon, Castile, Navarre, và Bồ Đào Nha. Bây giờ ta hãy
suy nghĩ về những câu chuyện thành tựu của khu vực trong thế kỷ
XXI, chủ yếu là ở châu Âu Carolinge: Baden-Wurttemberg, Rhone-
Alps, Lombardy, và Catalonia. Tony Judt nhắc chúng ta, đó phần lớn
là những người phương Bắc, những người luôn khinh miệt phần Địa
Trung Hải ở phía nam, coi đó là khu vực cư trú của những người
lười biếng và một khu vực được trợ cấp rất nhiều, và họ cũng là
những người đã trải nghiệm nỗi sợ hãi lớn trước việc mở rộng của