học so với châu Á và châu Phi, đồng thời bản thân dân cư của châu
Âu đang trở thành dân cư mang tính Phi và Trung Đông nhiều hơn.
Thật vậy, trong tương lai gần, bản đồ châu Âu có lẽ sẽ mở rộng
về phía nam, và một lần nữa sẽ bao chiếm toàn bộ thế giới Địa
Trung Hải, như nó đã từng làm không chỉ dưới thời Roma, mà cả
dưới thời Byzantine và Ottoman Turk. Trong nhiều thập kỷ, vì các
chế độ độc tài đã bóp nghẹt sự phát triển kinh tế-xã hội, qua đó thúc
đẩy những phong trào cực đoan, Bắc Phi đã bị cắt dọc theo rìa Địa
Trung Hải ở phía Bắc và không ngừng cung cấp cho châu Âu những
người di cư kinh tế. Tuy nhiên, cùng với sự dân chủ hóa của mình,
mức độ tương tác chính trị và kinh tế của các quốc gia Bắc Phi với
châu Âu láng giềng sẽ tăng lên theo hàm mũ. Mặt khác, một số
người nhập cư từ Bắc Phi sẽ hồi hương để tận dụng những cơ hội
mới được tạo ra bởi các cải cách. Địa Trung Hải sẽ một lần nữa trở
thành nhân tố của sự thống nhất, chứ không phải là chia cắt như nó
đã thể hiện kể từ thời đầu phi thuộc địa hóa.
Cũng giống như việc châu Âu đã chuyển dịch về phía đông để
thâu tóm các quốc gia vệ tinh cũ của Liên Xô sau khi xảy ra cuộc
cách mạng dân chủ năm 1989, châu Âu bây giờ sẽ mở rộng về phía
nam để nắm lấy cả những cuộc cách mạng Arab. Tunisia và Ai Cập
không phải là sẽ gia nhập EU, mà EU sẽ can thiệp ngày càng sâu
hơn vào sự phát triển của họ. Như vậy, EU sẽ trở thành một dự án
tham vọng hơn và phức tạp hơn bao giờ hết, và nó sẽ ăn khớp với ý
tưởng của Mackinder, theo đó, biên giới thực sự phía nam của châu
Âu chính là sa mạc Sahara, nơi phân chia châu Phi xích đạo với Bắc
Phi.
EU, mặc dù bị bủa vây bởi những sự chia rẽ và những mối quan
ngại làm nó phải bận tâm, vẫn sẽ là một trong những cực chủ chốt