đầu từ con số không sau thế chiến II, nên điều đó đã biến họ thành
những người chuộng đổi mới đến mức xông xáo. Ở đây quan điểm
đổi mới và văn hóa của tầng lớp trung đã được nâng lên địa vị của ý
thức hệ.” Nước Đức thống nhất cũng được tổ chức không gian để
tận dụng lợi thế của một kỷ nguyên thịnh vượng đã được mở ra cho
các khu vực Bắc Âu. Nhờ có kết cấu truyền thống gồm nhiều bang
nhỏ và độc lập sinh ra từ cuộc Chiến tranh Ba mươi năm trong thế
kỷ XVII, nay vẫn được tiếp nối trong một hệ thống liên bang, nên
Đức không có thành phố thủ đô to lớn với áp lực về sự tập trung
hóa, nhưng lại có nhiều thành phố tương đối lớn vẫn duy trì được
thứ hạng của mình ngay cả khi Berlin được khôi phục. Hamburg là
trung tâm truyền thông, München là trung tâm thời trang, Frankfurt là
trung tâm ngân hàng, và v.v., với một hệ thống đường sắt tỏa đều về
mọi hướng. Do nước Đức đã được thống nhất khá muộn, vào nửa
sau của thế kỷ XIX, nó vẫn giữ lại được chính sách phân quyền cho
đến địa phương, và điều đó thật có lợi trong điều kiện châu Âu của
ngày hôm nay. Cuối cùng, sự sụp đổ của Bức tường Berlin, nói theo
ngôn ngữ lịch sử là rất mới đây, sẽ chỉ phát huy đầy đủ ảnh hưởng
sau hàng thập kỷ, đã tái kết nối nước Đức với Trung Âu, do đó đã tái
tạo theo cách cực kỳ tinh tế và không chính thức không gian địa lý
của các Đế chế Đức (Reich) thứ Nhất và thứ Hai thời thế kỷ XII và
XIX: ít nhiều khớp với Đế chế Roma Thần Thánh xưa.
Bên cạnh việc Bức tường Berlin sụp đổ, sự hòa giải lịch sử giữa
Đức và Ba Lan vào giữa những năm 1990 đã giúp tăng cường sức
mạnh địa chính trị cho quốc gia này. Cựu cố vấn an ninh quốc gia
Zbigniew Brzezinski đã viết, “Thông qua Ba Lan, ảnh hưởng của
Đức có thể lan tỏa về hướng bắc tới các nước vùng Baltic và về
phía đông tới Ukraina và Belarus.” Nói cách khác, sức mạnh Đức