của thế giới hậu công nghiệp. Đây là lý do tại sao sự suy yếu của
trục Brussels-Strasbourg để dành phần lợi tương đối cho Berlin, tức
là của EU so với Đức, là một sự kiện then chốt của địa chính trị
đương đại. Chính là xuất phát từ Đức, Nga và Hy Lạp (chỉ với 11
triệu dân) mà ta sẽ hiểu được rõ ràng nhất số phận của châu Âu.
EU đã bị suy yếu một cách tương đối bởi sự tái thống nhất của
nước Đức, nhưng đổi lại, chính sự tái thống nhất đó đã cho phép
nước Đức trở thành một quốc gia lớn nhất về địa lý, dân số và kinh
tế ở trái tim châu Âu. Dân số của Đức hiện nay là 82 triệu, so với 62
triệu của Pháp, và gần 60 triệu của Italia. Tổng sản phẩm quốc nội
của Đức là 3.650 tỷ đô la Mỹ, so với Pháp 2.850 tỷ đô la Mỹ và Italia
2.290 tỷ đô la Mỹ. Nhưng điều có ý nghĩa then chốt hơn là trong khi
ảnh hưởng kinh tế của Pháp chủ yếu giới hạn trong các nước Tây
Âu thời Chiến tranh Lạnh, ảnh hưởng kinh tế của Đức lại bao gồm
cả Tây Âu cũng như các quốc gia trước đây thuộc Khối Hiệp ước
Warszawa, nhờ vào vị trí địa lý trung tâm của nó, và vì thế dễ dàng
hơn trong các mối quan hệ thương mại với cả hai phía đông và tây.
Bên cạnh vị trí địa lý đặt hai chân lên cả châu Âu đại dương
cũng như Trung Âu, người ta còn nhận ra rằng người Đức có một
tính cách đặc biệt thích nghi với hoạt động thương mại. Như Norbert
Walter - kinh tế trưởng của Deutsche Bank (Ngân hàng Đức) đã nói
với tôi từ lâu, thì “người Đức thích làm chủ những hoạt động kinh tế
thực tế hơn là các hoạt động tài chính nghiêm ngặt”, ông nói thêm:
“Chúng tôi trung thành với khách hàng, đồng thời đón trước nhu cầu
của họ, chúng tôi phát triển và thiết lập những tổ hợp thương mại
mũi nhọn cho dài hạn.” Năng khiếu này được trợ lực bằng một tính
năng động đặc biệt của người Đức; như nhà triết học chính trị Peter
Koslowski từng giải thích với tôi, “bởi vì rất nhiều người Đức đã bắt