EU đến các nước như Romania hay Bulgaria. Như vậy, có một
khoảng cách giữa trung tâm và ngoại vi, với phần kém cỏi thuộc về
ngoại vi, mà phần lớn nằm ở khu vực cận kề với Trung Đông và Bắc
Phi. Về phần những vùng nằm quá về phía bắc như Baden-
Wurttemberg và Catalonia, sự vận hành của EU đã cho phép họ
được giải thoát khỏi các chính phủ của nước nhà vốn quá đồng
dạng với nhau, và phát triển thịnh vượng nhờ chiếm lĩnh những tổ
hợp thế mạnh về kinh tế, chính trị và văn hóa đã bắt rễ sâu từ trong
lịch sử.
Ngoài một sự bất mãn nào đó đối với các quốc gia ngoại vi châu
Âu đang tụt lại đằng sau, trong khối những người Bắc Âu thịnh
vượng còn có một nỗi lo âu về sự hòa tan của bản thân xã hội. Dân
cư và lực lượng lao động đang ở tình trạng đình trệ trên quan điểm
nhân khẩu học ở châu Âu, và do đó đang già hóa, tình huống dẫn
tới những hậu quả rõ ràng trên thị trường lao động. Từ đây đến năm
2050, châu Âu dự kiến sẽ mất 24% lực lượng lao động, trong khi
các nhóm trên 60 tuổi sẽ tăng lên đến 47%. Điều này dường như sẽ
dẫn đến tăng việc nhập cư của những người trẻ tuổi từ Thế giới thứ
Ba để hỗ trợ cho các nước đang già đi của châu Âu. Dù sự lo ngại
về một cuộc chinh phục châu Âu từ phía Hồi giáo bị thổi phồng,
người ta vẫn phải ghi nhận rằng tỉ lệ phần trăm của người Hồi giáo
tại các nước lớn của châu Âu trên thực tế sẽ tăng lên gấp ba vào
giữa thế kỷ, từ 3% hiện nay có thể lên thành 10% dân số. Trong khi
vào năm 1913, châu Âu có dân số nhiều hơn Trung Quốc, đến năm
2050 dân số tổng hợp của châu Âu, Hoa Kỳ và Canada sẽ chỉ còn
chiếm khoảng 12% dân số thế giới, giảm so với 33% sau Thế chiến
I. Châu Âu chắc chắn là đang trong quá trình giảm thiểu về dân số