đầu những gì mà người ta có thể gọi là “Viễn Tây của Nga.” Núi non
của Caucasus có vẻ đẹp làm xúc động lòng người, đặc biệt là khi ta
đến từ Moskva và Saint-Peterburg, sau khi vượt qua những dặm
đường thảo nguyên bằng phẳng, rộng lớn và vắng vẻ nằm giữa các
triền sông Don và Volga. Trên khu vực này, kể từ thế kỷ XVII, những
người định cư Nga đã cố sức chinh phục cả một mớ những dân tộc
nhỏ, nhưng kiêu hãnh; Chechnya, Ingushetia, Ossetia, Dagestan,
Abkhaz, Kartveli, Kakheti, Armenia, Azerbaijan, v.v.. Tại đây, họ đã
gặp gỡ với Hồi giáo cả ở dạng ôn hòa lẫn dạng khắt khe của nó.
Phản ứng phức tạp về mặt cảm xúc của người Nga trước chính sự
thực này của Caucasus, một sự thực như vừa trêu ngươi vừa đe
dọa họ, mở ra một cửa sổ soi rọi toàn bộ lịch sử nước Nga.
Nga là cường quốc lục địa nổi trội của thế giới, trải ra trên 170
độ kinh độ, gần như nửa vòng trái đất. Lối ra biển chính của nước
Nga nằm ở phía bắc, nhưng nó bị chặn bởi băng Bắc Cực suốt
nhiều tháng trong năm. Những cường quốc lục địa luôn luôn ở trạng
thái không được an toàn, như Mahan đã phân tích. Không có biển
bảo vệ, họ muôn thuở không được thỏa mãn và buộc phải tiếp tục
mở rộng hoặc bị kẻ khác chinh phục. Điều này đặc biệt đúng với
người Nga, bởi vì không gian rộng mà bằng phẳng của họ gần như
không có những biên giới tự nhiên và chỉ tạo được khả năng bảo vệ
nhỏ nhoi. Nỗi sợ hãi của nước Nga về những kẻ thù có cùng biên
giới đất liền là một chủ đề chính trong nghiên cứu của Mackinder.
Chính là nhằm phản ứng lại những cuộc xâm lược của Pháp và Đức
trong các thế kỷ XIX và XX, mà người Nga đã xâm chiếm Đông và
Trung Âu; cũng như để chống lại ảnh hưởng của nước Anh ở Ấn Độ
và cố tìm cho mình con đường thoát ra vùng biển ấm của Ấn Độ
Dương, mà họ đã xông vào Afghanistan; và để chặn trước nguy cơ