nhằm kết thúc mùa thu hoạch trước khi mùa đông đến.” Trong
những điều kiện như thế, nước Nga luôn gặp khó trong việc tích lũy
các nguồn dự trữ khả dĩ cho phép nó làm giàu. Thay vào đó, Nhà
nước đã sử dụng một kiểu vận hành bạo lực và chuyên chế, cướp
đoạt số của cải ít ỏi của người nông dân và làm giảm đến tận cùng
thành quả từ những nỗ lực của họ. Người ta nhận ra rằng khuynh
hướng độc tài toàn trị của những chính quyền qua nhiều thời kỳ của
Nga hoàn toàn không phải là một hiện tượng phụ, mà nằm trong
truyền thống thiên về sự ức hiếp từ lâu đời, một phần sinh ra từ sự
khắc nghiệt của khí hậu. Trong cảnh băng giá này, những cánh rừng
bị tàn phá, những công sự cổ và những ngôi nhà thờ mang dáng vẻ
khắc khổ, nơi âm vang những khúc thánh ca đạo Kitô Chính thống
cảm động, tất cả đều là chứng tích của một làn sóng tập thể hóa
hàng trăm năm tuổi.