Vành đai phía bắc của nước Nga nằm kẹp giữa vòng Bắc Cực
và Bắc Băng Dương là vùng đài nguyên không có cây, bị đóng băng,
phủ đầy rêu và địa y. Khi băng giá tan vào mùa hè, lớp bùn loãng
bẩn phủ trên mặt đất tràn ngập lũ muỗi kích cỡ lớn. Phía nam đài
nguyên là rừng taiga, một kiểu rừng lá kim lớn nhất thế giới, trải dài
từ biển Baltic đến Thái Bình Dương. Khoảng 40% diện tích rừng
taiga này ở Sibir [Seniria] và Viễn Đông Nga nằm trong đới đóng
băng vĩnh cửu. Cuối cùng là đới thảo nguyên trên phần đất miền
Nam nước này, trải rộng từ đồng bằng Hungary ở phía tây qua
Ukraina, bắc Caucasus, Trung Á đến tận vùng Mãn Châu xa xôi; đó
là đới đồng cỏ lớn nhất hành tinh, tạo thành một “con đường cỏ
tuyệt vời”, nói theo ngôn từ của học giả về nước Nga W. Bruce
Lincoln. Theo Mackinder, người Nga từ cội nguồn là tộc người sống
trong vành đai bảo vệ của thảm rừng, chỉ ra khỏi nơi đó vào cuối
thời Trung cổ để tự vệ chống lại những cư dân du mục tới từ những
vùng thảo nguyên châu Á phía nam và phía đông. Đặc biệt, sự hiện
diện kéo dài và làm mất thể diện của người Mông Cổ, tức Hãn quốc
- Rợ Lều Vàng gần Muscovy thời Trung cổ và Thanh trướng Hãn
quốc ở Trung Á - những kẻ đã góp phần tước đi của nước Nga cơ
hội trải nghiệm thời kỳ Phục Hưng, đã đem lại cho người Slav dòng
đạo [Kitô] Chính thống phương Đông, vốn dĩ là những người bị bắt
nạt, tính cộng đồng, năng lượng và ý thức về tính mục đích, và điều
đó có ý nghĩa rất căn bản đối với họ trong việc rèn sức để dần dần
thoát ra khỏi ách Tatar và chinh phục những không gian lãnh thổ
rộng lớn sau này. Thời kỳ đô hộ của Tatar, theo nhà sử học G.
Patrick March, đã truyền vào người Nga một sự “khoan dung lớn
hơn đối với chế độ độc tài”, đồng thời cũng làm cho họ quen với tình