trạng thiếu thốn, nhưng cũng làm cho họ khổ sở bởi “nỗi lo hoang
tưởng về nạn xâm lược.”
Cảm giác bất an là nhân tố nền tảng của bản sắc Nga, và nó đã
sinh ra cùng lúc “một sự mong muốn bắt rễ sâu và cả sự trả thù”, lời
viết của James H. Billington, Thủ thư Thư viện Quốc hội [Hoa Kỳ],
trong cuốn sách lớn của ông về văn hóa Nga, The Icon và Axe
(Tượng Thánh và chiếc rìu). Theo ông, chính địa lý, chứ không phải
lịch sử, từng là yếu tố trội trong tư duy Nga:
Chu kỳ mùa khắc nghiệt, sông suối để cấp nước ít và thưa,
chế độ mưa rải rác và độ phì nghèo của đất từng là những
nhân tố kiểm soát cuộc sống của người nông dân bình thường;
do đó, các dòng đến và dòng đi của những cư dân du mục xâm
lược dường như chỉ có thêm một chút ý nghĩa so với sự vận
động vô nghĩa của những vật trôi nổi đối với người thủy thủ trên
một mặt biển không biến đổi và không thân thiện.
Nói cách khác, chính sự bằng phẳng của lãnh thổ Nga, trải rộng
từ châu Âu đến Viễn Đông, với ít đường biên giới tự nhiên, và xu
hướng tụ cư rải rác, tức là trái ngược với tập trung đô thị, trong suốt
thời gian dài đã tạo ra một quang cảnh hỗn độn, vô chính phủ, trong
đó bất kỳ nhóm nào cũng thường xuyên không được an toàn.
Tụ thành từng nhóm trong rừng, với những kẻ thù rình rập trên
thảo nguyên, người Nga gửi gắm tâm hồn mình vào cả thuyết duy
linh lẫn tôn giáo. Ngày hội Mùa xuân của lễ Phục sinh theo đạo Kitô
Chính thống “đã đạt tới một sự xúc cảm mãnh liệt đặc biệt ở phần
bắc nước Nga”. James Billington giải thích rằng lời chào truyền
thống nơi đây không giống với “Happy Easter” (“Phục sinh tốt lành”)
ở phương Tây, mà là một lời khẳng định trực tiếp tính chất thiêng