liêng: “Đức Kitô đã sống lại!”, và đáp lại sẽ là: “Đúng vậy, Ngài đã
sống lại!” Điều khẳng định này vốn có liên quan với hoàn cảnh chính
trị, nhưng cũng đúng với thiên nhiên: mùa đông kéo dài không cùng
cuối cùng đã gần kết thúc, cây cối đã thoát rũ khỏi đám tuyết trên
cành và những lá non đã nhú. Đạo Kitô Chính thống phương Đông
chứa đầy những gợi ý tế nhị về ngoại giáo (không theo tôn giáo
nào). Chủ nghĩa Cộng sản Nga, với đại diện là đảng Bolshevik nhấn
mạnh về tính toàn trị, là một dạng thức khác của tôn giáo Nga - một
thứ tương đương lâu đời của đạo [Kitô] Chính thống, nói theo quan
điểm của nhà trí thức Nga đầu thế kỷ XX Nicolas Berdyaev. Nếu
Janies Billington đặt tựa đề cuốn sách của mình là Tượng Thánh và
chiếc rìu, thì chính là để nhấn mạnh đồng thời cả tầm quan trọng lẫn
tính đồng chất của hai đối tượng này trong sự hình thành dân tộc
Nga. Tượng thánh nhắc nhở người nông dân về những phép lạ mà
Đức tin có thể thực hiện, nhận biết được từ đó cảm giác an toàn mà
nó chuyển tải; còn về chiếc rìu, thì đó là “công cụ cơ bản để làm chủ
được rừng, giai đoạn đầu tiên trong việc xây dựng nhà nước Đại
Nga.”
Tính toàn trị tôn giáo Nga và của những người cộng sản Nga,
nói cách khác, đã bắt nguồn từ cảm giác không được bảo vệ trong
miền rừng liền kề với thảo nguyên, và điều đó đến lượt nó lại khắc
sâu vào tâm trí người Nga nhu cầu phải đi chinh phục. Vì đất đai
bằng phẳng và gắn bó hoàn toàn cả lãnh thổ mênh mông của mình
với châu Á và Đại Trung Đông, nước Nga đã từng tự nó bị chinh
phục. Trong khi những vương quốc khác nổi lên, bành trướng và
sụp đổ - rồi không bao giờ được thấy lại nữa, thì nước Nga trái lại,
đã từng mở rộng, sụp đổ, rồi hồi sinh tới mấy lần. Địa lý và lịch sử
chứng minh rằng, chúng ta không bao giờ có thể không đếm xỉa