phẩm vừa là phương tiện di động của họ. Thế là nỗ lực to lớn đầu
tiên nhằm mở rộng đế chế Nga trên Heartland đã bị đập tan.
Kết quả là, thông qua vô số hoạt động xây dựng và những hành
động đối nghịch, cũng như những diễn biến chính trị căng thẳng, lịch
sử Nga dịch chuyển dần trọng tâm về phía bắc, đến các thành phố
như Smolensk, Novgorod, Vladimir, và Moskva, trong đó Moskva nổi
lên mạnh nhất vào những thế kỷ cuối thời Trung cổ: những thế kỷ
thời Trung cổ này, như chúng ta đã thấy, được đặc trưng bởi chế độ
chuyên chế và sự hoang tưởng một phần bắt nguồn từ sức ép Mông
Cổ. Vào cuối thời Trung cổ, Moskva đã trở thành trung tâm quyền
lực của vương quốc nhờ vị trí thuận lợi về thương mại ở nơi giao
nhau của các tuyến đường giữa những dòng sông thuộc trung và
thượng lưu Volga. Bruce Lincoln viết: “Moskva nằm ở trung tâm của
vùng đất cao, nơi phát nguyên của những dòng sông lớn thuộc phần
nước Nga châu Âu…; đó là một trung tâm, từ đó những tuyến xa lộ
dọc sông lớn tỏa ra như những chiếc nan hoa hình dạng bất thường
của một bánh xe lệch. Tuy nhiên, do trong giai đoạn lịch sử này,
người Nga còn tránh né thảo nguyên, nơi người Tatar lang thang, họ
tập trung phát triển những vùng đất có rừng bao bọc kín, không thể
xuyên thủng, nơi một nhà nước có thể cố kết tốt hơn.. Muscovy thời
trung cổ được đất liền bao quanh và hầu như không có biển. Về
phía đông toàn là rừng taiga, thảo nguyên, và Mông Cổ. Về phía
nam, người Turk và Mông Cổ chặn mất lối tiếp cận Biển Đen, về
phía tây và tây bắc, người Thụy Điển, Ba Lan và Lietuva chặn lối ra
Biển Baltic của Muscovy. Ivan Đệ tứ, biệt hiệu là “Ivan Bạo chúa”
(1553-1584), đã có được con đường ra biển duy nhất ở tận phía
Bắc, nhưng sử dụng được rất ít: Biển Trắng, một cửa mở lên Bắc
Băng Dương. Bị đe dọa trên tất cả các hướng bởi địa hình bằng