phẳng vô tận, người Nga không có lựa chọn nào khác, ngoài việc cố
gắng đối đầu để thoát ra khỏi tình trạng ấy, điều mà họ đã làm dưới
thời Ivan Đệ tứ.
Ivan Bạo chúa là một nhân vật lịch sử gây tranh cãi: vừa là quỷ
quái, vừa là anh hùng dân dã, người có biệt hiệu được dịch sai lệch
là bạo chúa (Groznyi), sự Chết chóc, mà những người ủng hộ gán
cho ông theo sự trừng phạt của ông đối với tội phạm. Ivan đã cho
thấy rằng trong thời gian và địa điểm của ông, liều thuốc giải độc
duy nhất chống lại tình trạng hỗn loạn là chủ nghĩa chuyên quyền.
Ivan là người theo chủ nghĩa đế quốc vĩ đại đầu tiên của Nga, một
vai trò đến với ông do lịch sử và hoàn cảnh địa lý. Bởi vì, vào năm
1453, Hy Lạp Byzantine bị Ottoman Turk dày xéo, những người tị
nạn Hy Lạp thẩm lậu lên phía bắc từ Constantinople tới Moskva,
mang theo mình những kinh nghiệm chính trị, quân sự, và hành
chính cần thiết cho công cuộc xây dựng đế chế. Ivan, khi trở thành
Sa hoàng, đã đánh bại người Tatar Kazan, mở đường tới Ural; rồi
sau này trong triều đại của mình, ông đã tiến một bước quan trọng
tới việc chinh phục Sibir nhờ đánh bại Hãn quốc Sibir gần sông
Irtysh, phía tây bắc của Mông Cổ ngày nay. Sự tàn bạo và xảo quyệt
của Ivan là sự thể hiện tóm tắt những gì người dân Nga đã học
được từ các thế hệ qua việc “xử lý mềm mỏng và kiên trì” với người
châu Á. Tốc độ xâm nhập của Nga trên vùng địa lý rộng lớn này đạt
đến độ mà chỉ chưa đầy sáu thập kỷ sau, vào đầu thế kỷ XVII, họ đã
có mặt tại biển Okhotsk, bên rìa tây của Thái Bình Dương.