của người Tatar làm chiến binh tự do, nhưng Kazak đã trở thành tên
gọi những cá thể người Nga, người Lietuva và người Ba Lan, sau
khi tuyệt vọng vì điều kiện khắc nghiệt tại những điền trang nơi quê
nhà của họ, di cư đến vùng thảo nguyên Ukraina. Tại đây, giữa cảnh
hỗn loạn ở biên giới cũ của Mông Cổ, họ đã sinh sống như những
tên trộm, thương nhân, người định cư và lính đánh thuê, rồi dần dần
kết lại thành những đơn vị không chính quy thuộc quân đội của Ivan
Bạo chúa, vừa có khả năng chịu đựng thử thách, vừa chi phí rẻ. Các
điểm cư trú của người Kazak xuất hiện nhiều trong các thung lũng
sông, chủ yếu là sông Don và sông Dnieper. Cũng tình cờ mà tiểu
thuyết cổ điển Taras Bulba của Nikolai Gogol, bước đầu được công
bố vào năm 1835, rồi đến phiên bản cuối cùng một thập kỷ sau đó,
là một câu chuyện về những người Kazak vùng sông Dnieper. Gogol
là một người Nga theo chủ nghĩa dân tộc, nhưng ông đã nhìn ra con
người Nga thứ thiệt và ban sơ ở đất Ukraina (Ukraina là một từ có
nghĩa đen là “biên ải”), xứ sở mà thảo nguyên trải rộng thẳng cánh
cò bay và không hề bị chặn - đồng nghĩa với việc không có đường
ranh giới tự nhiên và chỉ có ít sông ngòi có thể làm đường thủy chia
cắt - đã làm cho những cư dân hay gây va chạm của nó trở thành
hiếu chiến. Mặc dù Gogol đã dùng các từ “Nga”, “Ukraina” và
“Kazak” để biểu đạt những sắc thái riêng biệt, ông cũng thừa nhận
rằng những bản sắc ấy chồng gối lên nhau (như những bản sắc địa
phương mà ngày nay vẫn thế). Chuyện của Gogol bị phủ màu u ám
bởi bạo lực không thể cứu vãn. Trong khi sự thiếu vắng hoàn toàn
tính nhân đạo, được miêu tả sinh động trong các trang của tiểu
thuyết này, là những gì thuộc về các cá nhân dẫn lối cho những sự
lựa chọn khủng khiếp của chính họ, nhưng đúng là bạo lực của
Taras Bulba ít ra cũng có phần biểu hiện tác dụng địa lý của thảo