sống. Trong thập niên 1990, Nga suy yếu và bị nhục mạ, suýt rơi
vào thảm họa kinh tế, bất chấp tất cả, vẫn chuẩn bị một chu kỳ mới
của sự bành trướng. Vladimir Zhirinovsky, một người Nga dân tộc
chủ nghĩa cực đoan, đã đề nghị rằng miền Nam Caucasus cũng như
Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Afghanistan giờ đây tất cả phải nằm dưới sự thống
trị của Nga. Trong khi chủ nghĩa cực đoan của Zhirinovsky đã không
được đa số người Nga chia sẻ, ông dù sao cũng vẫn khơi lại một
dòng chảy ngầm căn bản của tâm tính Nga. Quả thật, sự suy yếu
hiện nay của Nga tại đại lục Á-Âu đã làm cho bản thân hoàn cảnh
địa lý trở thành một nỗi ám ảnh Nga tại thời điểm bước ngoặt thế kỷ
XXI.
Tất nhiên, Liên Xô sẽ không bao giờ được tái lập. Tuy nhiên, một
dạng liên minh lỏng lẻo hơn cho tới tận biên giới của Trung Đông và
tiểu lục địa Ấn Độ vẫn có thể đạt tới được. Nhưng, đứng sau lời kêu
gọi nâng cao tinh thần cuộc đua này sẽ là điều gì? Ngọn cờ tư
tưởng nào người Nga có thể dùng để biện minh về mặt đạo đức cho
làn sóng bành trướng tiếp theo này? Trong sách The Grand
Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives
(Bàn cờ lớn: Vị trí đứng đầu của Hoa Kỳ và nhu cầu địa-chiến lược
của nó), [^Cuốn sách đã được dịch và xuất bản bằng 19 ngôn ngữ.
Bản tiếng Việt của NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội năm
1999 với tựa đề: Bàn cờ lớn, 256 trang, khổ 15x22 cm. (BT)]
Zbigniew Brzezinski viết rằng trong những năm 1990, người Nga đã
bắt đầu phục hồi lại học thuyết về chủ nghĩa Á-Âu từ thời thế kỷ XIX,
xem như một thứ thay thế cho chủ nghĩa cộng sản, nhằm thu hút trở
lại các dân tộc thuộc Liên Xô cũ. Ý tưởng này rất khớp với khí chất
địa lý và tính cách lịch sử của Nga. Trải ra từ châu Âu đến Đông Á,
nhưng không thuộc về bất kỳ thực thể nào trong hai không gian ấy,