biết bao: mãi vẫn chỉ là một đế chế kết thành từ những dân tộc có
tính phục tùng, phần nhiều sống trên thảo nguyên hoặc ở miền
trước núi và ven rừng. Bắt đầu từ thời điểm chính Gorbachev tuyên
bố rằng những quy tắc về hệ tư tưởng rường cột của nhà nước
Soviet có những thiếu sót sâu sắc, hệ thống trong tổng thể bắt đầu
tan rã. Những lãnh thổ ngoại vi tự tách khỏi phần nước Nga trung
tâm, giống như trường hợp đã từng xảy ra trước kia, khi nhà nước
Kievan Rus sụp đổ hồi giữa thế kỷ XIII, Muscovy thời Trung cổ đầu
thế kỷ XVII, và đế chế của Romanov trong những năm đầu thế kỷ
XX. Đây là lý do vì sao sử gia Philip Longworth lưu ý rằng sự mở
rộng và sụp đổ lặp đi lặp lại trên một nền địa hình có hình thể bằng
phẳng đã từng là đặc điểm chủ yếu của lịch sử nước Nga. Thực vậy,
như nhà địa lý và chuyên gia về nước Nga Denis Shaw giải thích,
gánh nặng quân sự sinh ra bởi tình trạng thiếu những đường biên
giới tự nhiên đang biện hộ cho sự tập trung hóa của nước Nga và
chế độ độc đoán của Sa hoàng, nhưng nước Nga vẫn không vì thế
mà ít mong manh hơn, do sự quản lý lỏng lẻo đối với các tỉnh vùng
sâu, vùng xa, làm mồi cho những cuộc xâm lấn tiềm năng.
Năm 1991, khi Liên Xô chính thức tan rã, nước Nga đã thu nhỏ
đến kích thước nhỏ nhất kể từ trước triều đại của Catherine Đại đế.
Nó đã mất ngay cả Ukraina, cái nôi lịch sử của dân tộc (Kievan
Rus). Nhưng bất chấp việc mất Ukraina và các nước Baltic,
Caucasus và Trung Á, bất chấp những bất ổn quân sự của
Chechnya, Dagestan và Tatarstan, và bất chấp sự nổi lên của Mông
Cổ đã thoát ra khỏi sự bảo hộ của Moskva, tầm vóc lãnh thổ của
Nga vẫn vượt qua bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới, bao gồm
hơn 1/3 diện tích lục địa châu Á, với biên giới đất liền vẫn trải dài
trên gần một nửa số múi giờ của thế giới, từ vịnh Phần Lan đến biển