trước đó. Năm 1929, bộ binh, kỵ binh, và không quân Soviet đã tấn
công rìa phía tây Mãn Châu để nắm lấy quyền kiểm soát một đường
xe lửa đi qua lãnh thổ Trung Quốc. Năm 1935, Liên Xô đã gần như
biến tỉnh Tân Cương phía tây của Trung Quốc thành vệ tinh của
mình, trong khi Ngoại Mông đã trở thành Cộng hòa Nhân dân Mông
Cổ, liên kết chặt với Liên Xô. Trong khi đó, ở phần nước Nga thuộc
châu Âu, việc ký kết hiệp ước Nga-Đức, năm 1939, đã cho phép
Stalin thôn tính miền Đông Ba Lan, Đông Phần Lan, Bessarabia, và
các quốc gia vùng Baltic là Lietuva, Latvia và Estonia. Nước Nga,
dưới chiếc vỏ bọc Liên Xô, giờ đây đã trải dài từ Trung Âu tới bán
đảo Triều Tiên. Vậy mà, như các sự kiện sẽ cho thấy, Nga vẫn
không an toàn. Hoàn cảnh địa lý vẫn tiếp tục phải có tiếng nói của
nó trong vấn đề này. Cuộc tấn công, vào năm 1941, của Hitler về
hướng đông trên đồng bằng Nga phần châu Âu đã đưa quân Đức
tới ngoại ô Moskva và trong tầm với tới biển Caspi, cho tới khi bị
chặn lại ở Stalingrad vào đầu năm 1943. Vào cuối cuộc chiến tranh,
người Soviet đã thực hiện được sự trả thù của họ, cho hả giận nỗi
niềm của nhiều thế kỷ bất an vì hoàn cảnh địa lý, cho tới tận cái thời
cướp phá của Mông Cổ đối với Kievan Rus.
Sau sự sụp đổ của Đức Quốc xã và phát xít Nhật, Liên Xô thực
tế đã chinh phục toàn bộ nửa phía đông của châu Âu bằng việc
dựng lên một hệ thống quốc gia cộng sản vệ tinh, mà sự trung thành
của họ đã được đảm bảo trong đa phần trường hợp bởi sự hiện
diện của quân đội Soviet, đội quân đã từng đẩy lùi bộ máy chiến
tranh của Hitler, một bộ máy từng chứng tỏ những hạn chế về hậu
cần của mình trong hoàn cảnh địa lý đồng bằng rộng lớn của nước
Nga phần châu Âu, nhắc nhớ lại điều Napoleon từng nếm trải một
thế kỷ về trước. Đế chế Soviet Đông Âu này giờ đây lấn sâu vào trái