tim của Trung Âu hơn cả Đế chế của Romanov thời 1613-1917, khi
nó chỉ bao chiếm tất cả những lãnh thổ được hứa với Nga trong
Hiệp ước Xô - Đức Quốc xã. Tại đầu phía ngược lại của Liên Xô,
Moskva đã chiếm hữu đảo Sakhalin và quần đảo Kuril phía bắc Nhật
Bản, ghép vào vùng Viễn Đông của Nga. Trạng thái suy yếu và hỗn
loạn của Trung Quốc sau thời chiếm đóng của Nhật Bản và cuộc
tranh giành quyền lực giữa phe cộng sản Mao Trạch Đông và phái
dân tộc chủ nghĩa Tưởng Giới Thạch đã cho phép sự hiện diện lớn
của quân đội Nga tại Mãn Châu, sự củng cố của Mông Cổ thân
Soviet và một chế độ cộng sản thân thiện trên nửa bắc của bán đảo
Triều Tiên. Trên bán đảo Triều Tiên, sức mạnh lục địa vĩ đại của Liên
Xô cùng một sức mạnh khác - sẽ sớm trở thành nước Trung Quốc
cộng sản, sẽ đối đầu với sức mạnh biển Hoa Kỳ, dẫn đến cuộc
chiến tranh Triều Tiên 5 năm sau Thế chiến II. Như vậy, kết quả cuối
cùng của Thế chiến II là tạo ra cường quốc của Heartland trong lý
thuyết của Mackinder - nước Nga Soviet, nằm sóng đôi với cường
quốc biển vĩ đại theo sơ đồ của Mahan và Spykman - tức là Hoa Kỳ.
Do đó, số phận của châu Âu và Trung Quốc từ nay sẽ bị tác động
bởi sự bành trướng của Liên Xô, trong khi Đại Trung Đông và Đông
Nam Á, tức là khu vực biên của Đại lục Á-Âu, sẽ phải chịu sự chi
phối của sức mạnh hải quân và không quân Hoa Kỳ. Đó là sự thật
địa lý cơ bản của Chiến tranh Lạnh, điều bị che khuất bởi hệ tư
tưởng cộng sản của Moskva và lý tưởng dân chủ của Washington.
Nhưng Chiến tranh Lạnh, dường như bất tận đối với những
người thuộc thế hệ chúng tôi, thực ra chỉ là một pha bổ sung của lịch
sử Nga, phù hợp với những sự chi phối quen thuộc bởi địa lý của
nước này. Cuộc thử nghiệm cải cách nhà nước Soviet của Mikhail
Gorbachev trong những năm 1980 cho thấy, nước Nga đã ít thay đổi