của thế kỷ XX) một phiên bản - tuy có chút nghèo hơn, hơi tham
nhũng hơn và không ổn định - của Pháp hoặc của Đức, neo chắc
vào châu Âu. Cuối cùng là chế độ Sa hoàng với nhiều đặc điểm văn
hóa Đức, với quý tộc nói tiếng Pháp của nó, và với quốc hội tư sản
tọa lạc tại thủ đô Saint-Peterburg mang màu sắc châu Âu, đã từng
hướng về phương Tây, cho dù tầng lớp nông dân không như vậy.
Một lần nữa phải nhấn mạnh rằng, trong khi bản đồ tự nhiên của
nước Nga vắt ngang qua châu Á, bản đồ dân cư của nó lại nặng về
châu Âu.
Cuộc cách mạng Bolshevik là một sự chối bỏ hoàn toàn tính định
hướng theo phương Tây của chế độ Sa hoàng. Tương tự như vậy,
chủ nghĩa độc đoán ôn hòa hơn mà Putin thực hành kể từ năm 2000
là phản ứng đáp lại một nỗ lực thiết lập đột ngột và không kiểm soát
nền dân chủ phương Tây và chủ nghĩa tư bản thị trường trong
những năm 1990, một trải nghiệm đã đặt nước Nga vào tình thế
không mấy vững vàng sau sự sụp đổ của nhà nước Soviet. Putin và
tổng thống Nga [cho đến ngày 7/5/2012] Dimitri Medvedev trong
những năm gần đây đã hoàn toàn không tạo cho nước Nga định
hướng kép về châu Âu và về châu Á mà lẽ ra nó đã cần, nghĩa là
không cải cách nước Nga để nó trở thành một quyền lực hấp dẫn
hơn đối với các dân tộc phụ thuộc nó trước đây. (Thật vậy, trong
thương mại, đầu tư nước ngoài, công nghệ, cơ sở hạ tầng, thành
tựu giáo dục… đều phủ một bức màn u ám đối với nước Nga dưới
thời Putin). Mặc dù Putin không thực sự bị ám chỉ là một người theo
chủ nghĩa đế quốc, ông không ngần ngại sử dụng các nguồn năng
lượng khổng lồ của đất nước theo kiểu vụ lợi để gây áp lực với
những người châu Âu và Trung Quốc. Putin và tổng thống
Medvedev dường như không có ý tưởng gì có sức khích lệ để đề