thành phố đã đặt ra những vấn đề nghiêm trọng cho người Mỹ trong
những chiến dịch ở Afghanistan và Iraq, và từng luôn luôn ít nhiều
nằm trong vòng ảnh hưởng của Iran. Axworthy tin rằng nếu Shah
Nader không bị phát điên trong năm năm cuối đời mình, ông có thể
đã biến Iran thành một nhà nước hiện đại, “và do đó có thể đã giúp
nó chống chịu được sự xâm nhập của những người định cư Anh và
Nga trong thế kỷ XIX”. Nhưng triều đại của ông đã kết thúc trong sự
đồi bại, do đó đã gây ra một thảm họa kinh tế.
Henry Kissinger có lần đã nói với tôi rằng nếu chính phủ Jimmy
Carter xử lý tốt hơn tình hình trong cuộc nổi loạn chống lại Shah vào
năm 1979, vị vua này đã có thể duy trì được quyền lực, và Iran giờ
đây có lẽ đã giống như Hàn Quốc: một đất nước năng động, theo
kiểu dân chủ không hoàn hảo, vẫn sẽ có một số bất đồng nhỏ với
Hoa Kỳ, nhưng vẫn là đồng minh của nó. Chế độ của Shah, theo
Henry Kissinger, đủ sức để có thể tự cải cách và Iran sẽ có thể được
hưởng lợi từ sự sụp đổ của đế chế Soviet một thập kỷ sau đó. Chắc
chắn là khá dễ dàng để gán cho công của Carter về sự sụp đổ của
Shah, nhưng tôi vẫn luôn luôn tự hỏi, điều gì sẽ xảy ra, nếu cuộc
cách mạng Iran thất bại. Khi tôi qua lại Iran trong những năm 1990,
tôi thấy người dân nơi đây có thái độ chống Mỹ và chống Israel bớt
gay gắt hơn so với tại Ai Cập, nơi tôi vừa mới có những ngày ở đó.
Mối quan hệ chủ yếu là hòa dịu của Iran với người Do Thái đã có từ
thời cổ đại, và được tiếp tục cho đến triều đại của Shah. Trái ngược
với chế độ của các chức sắc giáo sĩ Hồi giáo, chính người dân Iran
lại tạo cơ hội để hy vọng về một tương lai tốt hơn cho đất nước.
Chúng ta cũng nhớ về cánh tay thiện chí chìa ra cho Hoa Kỳ
nhân vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 khi lãnh tụ tôn giáo Ali
Khamenei và Tổng thống Mohammad Khatami, cả hai đã lên án một