bình, với những nhóm nhỏ thanh niên vô công rỗi nghề đứng hút
thuốc. Dưới chân dốc có một dải cánh đồng xanh hẹp chạy dọc theo
con sông, tiếp đến là những ngọn núi cũng rất dốc hiện ra bên phía
Israel. Đồn Hải quan biên giới của Jordan được dựng bằng dãy xếp
dài những container cũ đặt giữa một khu đất hoang trống trải. Con
sông này hẹp, và có thể vượt qua nó bằng ô tô chỉ trong vài giây, ở
phía bên kia là một công viên được chỉnh trang để phân cách các
làn xe: giống như một đảo giao thông ta gặp khắp nơi ở phương
Tây, nhưng mỗi lần tôi bất chợt bắt gặp nó ở phía ấy, cũng là lúc tôi
đến từ những không gian công cộng trơ trọi xám xịt và bụi bặm của
Jordan, giống như những nơi khác của thế giới Arab. Phòng đại
sảnh của hải quan Israel trông giống như ga đến của một sân bay
nhỏ của Mỹ. Những nhân viên an ninh mặc áo sơ mi Timberland
lồng vào trong quần jean của họ, nơi thấy có gài những vũ khí cầm
tay. Đối với tôi, người vừa trải qua vài tuần trong thế giới Arab,
những người đàn ông trẻ tuổi này giống như đến từ một hành tinh
khác. Phía xa hơn phòng đại sảnh hải quan có thể nhìn thấy những
vỉa hè mới, băng ghế và những trang thiết bị cho khách du lịch, cũng
lại giống như ở phương Tây. Tuy nhiên, không gian công cộng này
vừa trống không vừa lạnh lùng. Không một ai có vẻ là đang thưởng
thức bữa ăn của mình như trong thế giới Arab, tuy rằng ở đó nạn
thất nghiệp giống như một thứ đặc hữu. Những nhân viên hải quan
Israel đang có mặt trong cabin của họ di chuyển, đi lại giống như
những người máy, và không một nơi nào có thể tìm thấy sự hiếu
khách truyền thống của phương Đông. Mặc dù tôi đã sống ở Israel
trong những năm 1970 và còn thực hiện nghĩa vụ quân sự trong
quân đội của nó, nhưng chuyến đi này đã khiến tôi khám phá đất
nước dưới một ánh sáng mới. Israel dường như hoàn toàn xa lạ đối