Một nửa chiều dài đường biên giới phía Nam của Mỹ là một
đường ranh giới nhân tạo trong sa mạc, được thiết lập bởi các hiệp
ước sau cuộc chiến tranh Mexico-Mỹ 1846-1848. Trong một chuyến
đi gần đây từ Ciudad de México, tôi vượt qua biên giới này bằng xe
buýt, và tôi đã cảm thấy một cú sốc tương tự như cú sốc mà tôi đã
trải nghiệm khi đi từ Jordan sang Israel, hoặc vượt qua bức tường
Berlin. Trên vỉa hè bị long tróc của Nogales, bang Sonora của
Mexico đầy rẫy những người ăn xin đang sống cuộc sống khốn khổ
của họ, chỉ cách lá cờ nạm sao báo hiệu biên giới Hoa Kỳ vài mét.
Người ta đi bộ từ Nogales Mexico đến Nogales Mỹ thuộc bang
Arizona qua một ngôi nhà nhỏ được dùng làm trạm biên giới. Khi đi
vào đó, người ta không thấy gì khác hơn là nhận ra rằng mình đang
sẵn sàng bước vào một thế giới khác. Chiếc tay nắm cửa được làm
bằng kim loại chất lượng cao, kính cửa được lau chùi sạch và cách
thức xây lát gạch men chính xác trong căn phòng dường như đã tạo
ra sự tương phản đầy ấn tượng với sự cẩu thả trong xây dựng của
Mexico mà tôi đã thấy trong suốt một tuần qua. Khi tôi bước vào,
trong phòng chỉ có hai người, một quan chức kiểm soát nhập cư và
một quan chức hải quan. Không ai nói chuyện với ai. Thông thường
trong các nước thuộc thế giới thứ ba, những tòa nhà thuộc loại này
luôn chật ních những nhân viên hải quan và những người khách với
vẻ a dua chìm đắm trong cuộc chuyện trò, nhấm nháp trà hoặc cà
phê. Tuy nhiên, nhìn những dãy ô tô qua cửa sổ, tôi thấy dù chỉ có ít
người đồn trú nơi trạm biên giới, nhưng nó đang vận hành hiệu quả
biết chừng nào. Rời khỏi nhà ga, giống như ở Israel, tôi bước vào
một thế giới tiêu chuẩn hóa hết mức, lạnh lùng và những đường phố
vắng tanh, những biển hiệu được làm bằng thứ polyme đẹp, sang
trọng, khác với chất liệu sắt hoen rỉ hoặc nhựa rẻ tiền. Bởi không khi