thức. Vùng biên giới giữa Mỹ và Mexico vừa rộng lớn vừa bất định,
khá tương đồng với vùng biên giới ở tây bắc Ấn Độ, bởi vì nó thể
hiện sự cách biệt giữa hai nền văn hóa rất khác nhau. Thực vậy, nhà
sử học David Kennedy thuộc Đại học Stanford lưu ý rằng “khoảng
cách thu nhập giữa Hoa Kỳ và Mexico thuộc hàng lớn nhất giữa hai
nước láng giềng trên thế giới, GDP của Mỹ gấp chín lần láng giềng
của nó”.
Sự tiến hóa trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ phụ thuộc
chủ yếu vào sự tiến hóa của xã hội Mỹ, và sẽ không có thứ gì ảnh
hưởng đến nó mạnh hơn là hiện tượng di chuyển đầy kịch tính của
lịch sử Latin về phía bắc (hay là Tây Ban Nha hóa). Mexico và Trung
Mỹ tạo thành một trung tâm gia tăng dân số mà Hoa Kỳ có mối quan
hệ không thể thoát ra được. Dân số Mexico hiện là 111 triệu, cộng
với Trung Mỹ với 40 triệu, đã bằng một nửa dân số của Hoa Kỳ.
Theo Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA), 85% xuất khẩu
của Mexico và một nửa xuất khẩu của Trung Mỹ đến Hoa Kỳ. Tại
Mỹ, tuổi trung bình là 37 năm, cho thấy rằng dân số đang già đi,
trong khi tại Mexico con số đó là 25, và tại một số nước Trung Mỹ
thậm chí còn thấp hơn (ví dụ, ở Guatemala và Honduras là 20 tuổi).
Số phận của Mỹ trong tương lai sẽ còn dựa nhiều hơn vào trục bắc-
nam so với trục đông-tây đang suy yếu, tuy rằng nó vẫn tiếp tục
quyết định nền chính trị của đất nước. Việc mở rộng kênh đào
Panama, dự kiến vào năm 2014 [ghi chú: Kênh đào Panama mở
rộng đã khánh thành vào ngày 26/6/2016], sẽ chỉ khuếch đại thêm
hiện tượng này: sẽ mở cửa lưu vực Caribe cho những con tàu
khổng lồ của Đông Á, tạo cơ hội cho phát triển bùng nổ kinh tế trong
tương lai của các thành phố cảng của Mỹ ven bờ vịnh Mexico từ
Texas đến Florida.