náo động, có phần như hỗn loạn mà tôi đã trải qua nhiều tuần lễ
giữa hơn 100 triệu người Mexico ngay sát ở phía nam, những
đường phố quá yên tĩnh này tỏ ra dễ bị tổn thương, thậm chí không
tự nhiên. Viện dẫn quan hệ xưa kia giữa Roma với các bộ tộc man
rợ, Arnold Toynbee viết, rằng khi đường biên giới giữa một xã hội
phát triển cao hơn và một xã hội phát triển không cao bằng “ngừng
tiến triển, sự cân bằng sẽ không ổn định, mà với thời gian, nó dần
nghiêng về một phía, có lợi cho xã hội lạc hậu hơn.”
Kể từ năm 1940, dân số của Mexico đã tăng lên gấp năm lần. Nó
tăng gần gấp đôi từ năm 1970 đến năm 1995, rồi giữa năm 1985 và
năm 2000, tăng hơn 1/3. Giờ đây dân số của nó đã bằng cho 1/3
của Hoa Kỳ, và tỉ lệ tăng của nó cao hơn đáng kể. Vậy mà giới tinh
hoa phía bờ Đông Hoa Kỳ lại miễn cưỡng xem xét những dữ liệu
này. Các vấn đề hàng ngày, những sự cố, tương tác văn hóa và
những thỏa hiệp giữa Mexico với các bang vùng biên giới -
California, Arizona, New Mexico và Texas - dường như khá xa lạ với
các nhà làm chính sách của Hoa Kỳ: họ vốn chỉ thích tập trung vào
phần còn lại của thế giới và vị trí mà Hoa Kỳ trong đó. Họ nghĩ về
Mexico ít hơn rất nhiều so với nghĩ về Israel, Trung Quốc hoặc thậm
chí về Ấn Độ. Tuy nhiên, Mexico có ảnh hưởng nhiều hơn tới tương
lai của Hoa Kỳ so với ảnh hưởng của các nước kể trên. Thực vậy,
cùng với Hoa Kỳ và Canada, Mexico thuộc về vệ tinh lục địa lớn
nhất của Hòn Đảo-Thế giới trong sơ đồ của Mackinder.
Nằm ở khoảng giữa tuyến đường Đại Tây Dương - Thái Bình
Dương, thung lũng Mexico là một trong những cái nôi quan trọng
nhất của nền văn minh trên hành tinh của chúng ta. Trước khi đạo
quân thực dân Tây Ban Nha đến đây, thung lũng này từng được bao
phủ bởi hồ Texcoco rộng lớn, giờ đây đã bị tháo khô, nơi từng tọa