trữ lượng khổng lồ, có hai mặt tiền nhìn ra đại dương, có những
mối liên hệ vững chắc với cả phía đông và phía tây của đại lục
Á-Âu, và đang có kế hoạch xây dựng một kênh đào cắt ngang
eo đất Panama để tung hạm thuyền của mình chinh phục cả hai
đại dương.
Sự uy nghi của lục địa, được bao bọc bởi hai đại dương, vẫn
còn đó. Nhưng một khái niệm địa lý khác đang bắt đầu nổi lên trùng
lặp với nó, đó là cuộc hành trình thăm dò Coronado vào khoảng
1540-1542 từ miền trung Tây Mexico qua Arizona, New Mexico,
Texas, Oklahoma và Kansas. Những cuộc thăm dò của Lewis và
Clark, diễn ra 1804-1806 ở Louisiana và Oregon, đã giúp nước Mỹ
mở ra Thái Bình Dương, và bằng cách đó đã đặt nền móng cho một
Quốc gia-dân tộc hiện đại, có tầm châu lục. Mặc dù định nghĩa này
vẫn còn mang tính thời sự, nhưng nó đã bị cạnh tranh bởi một tình
hình địa lý khác được nảy sinh từ những cuộc thám hiểm của
Francisco Vazquez de Coronado, người đã đi du khảo từ năm 1540
đến 1542 theo hướng từ nam lên bắc, chứ không phải là từ đông
sang tây, xuất phát từ Trung-tây Mexico tới Arizona, thuộc New
Mexico, Texas, thuộc Oklahoma và tới Kansas, những địa điểm tuy
sớm hơn về thời gian, nhưng lại hiện đại hơn theo một cách nào đó.
Thực vậy, chúng đã không bị giới hạn bởi một ý thức dân tộc sẵn có
từ trước, và đã đặt nền móng cho một đế chế tương lai trải dài từ
Mexico cận nhiệt đới tới Bắc Mỹ ôn đới. Nhưng trong khi Francisco
Vazquez de Coronado, một người đi tìm vàng và tìm những sự giàu
có dễ dàng, mang tâm tính hoàn toàn của thời Trung cổ, thì tâm tính
của những người di cư thời nay gốc Tây Ban Nha đang tràn lên phía
bắc lại không phải là Trung cổ. Họ đang đi tìm kiếm việc làm và sẵn
sàng làm việc chăm chỉ để kiếm sống. Họ chịu ảnh hưởng của đạo