trong Chiến tranh Lạnh. Sau tất cả, những gì từng là Chiến tranh
Lạnh rốt cuộc là vì điều gì, ngoại trừ việc làm cho thế giới an toàn vì
quyền tự do cá nhân? “Đối với những người theo chủ nghĩa quốc tế
tự do, Bosnia đã trở thành cuộc Nội chiến Tây Ban Nha của thời đại
chúng ta,” đó là điều mà nhà sử học đầy trí tuệ và là người viết tiểu
sử Isaiah Berlin - Michael Ignatiev - đã viết qua tham khảo niềm dam
mê mà những trí thức giống như ông đã tiếp cận vấn đề Balkan.
Việc kêu gọi hành động của con người - và đồng nghĩa với sự
chiến thắng chủ nghĩa định mệnh - từng là những điều hối thúc trong
tâm trí của họ. Người ta nhớ lại đoạn văn từ Ulysses của Joyce,
trong đó Leopold Bloom than vãn về “những điều kiện chung do luật
của tự nhiên áp đặt”: các “dịch bệnh gây chết chóc hàng loạt”, các
“tai biến có tính thảm họa” và những “đổ nát do địa chấn.” Về những
điều đó, Stephen Dedalus phản ứng bằng một sự khẳng định đơn
giản và chua xót “ý nghĩa về loài người như là một động vật ý thức
được mình có lý trí”. Vâng, thế giới là vậy, đầy rẫy những hành động
tàn ác, nhưng chúng ta không nhất thiết phải chấp nhận là không có
sự thay đổi nào. Bởi vì con người có lý trí, nên con người cuối cùng
có năng lực đấu tranh chống lại nỗi khổ đau và sự bất công. Và như
vậy, với Trung Âu như là ngôi sao dẫn con đường hướng về phía
đông nam, đầu tiên là Bosnia, sau đó đến Kosovo, và xa hơn nữa là
Baghdad.
Tất nhiên, nhiều người trong số các nhà trí thức vốn ủng hộ sự
can thiệp vào Bosnia sẽ phản đối nó đối với Iraq - hoặc ít ra là hoài
nghi nó; nhưng những người thuộc trường phái Bảo thủ Mới và
những người khác sẽ không bị cản trở theo đuổi đến cùng ý tưởng
của mình. Bởi lẽ, như chúng ta sẽ thấy, vùng Balkan đã cho thấy
một hình ảnh chủ nghĩa can thiệp, có bị trì hoãn, mặc dù vẫn xảy ra,