vào các trạng huống. Vị trí nằm ở trung tâm châu Âu trong suốt thời
gian dài đã thổi vào người Đức một lòng tin mạnh mẽ về giá trị chiến
lược của hoàn cảnh địa lý. Có thể họ vẫn còn tìm lại nó và thoát ra
khỏi chủ nghĩa hòa bình hiện nay. Thật vậy, liệu một nước Đức tái
thống nhất và tự do có thể trở thành một quyền lực dùng quyền chủ
động của chính mình để tạo cân bằng giữa Đại Tây Dương và
Heartland - để từ đó sẽ nảy sinh một cách giải thích mới và táo bạo
đối với nền văn hóa Trung Âu, tạo ra học thuyết về Trung Âu với tư
cách một nhân tố giữ thăng bằng địa chính trị? Điều đó hẳn có thể
được tạo ra từ những thứ tương tự như lòng tin của Garton Ash đối
lại với Mackinder và Cohen.
Tóm lại, liệu Trung Âu với một lý tưởng khoan dung và nền văn
minh phát triển vẫn sẽ tồn tại được trước sự tấn công dữ dội của
cuộc đấu tranh vĩ đại mới vì quyền lực? Bởi lẽ những cuộc đấu tranh
như vậy sẽ diễn ra ở khu vực Trái tim châu Âu. Nền văn hóa sôi nổi
đầy khí lực của Trung Âu hồi cuối thế kỷ XIX, dường như có sức
cám dỗ cao từ điểm nhìn lợi thế của những năm cuối thế kỷ XX, bản
thân nó là thành quả của một thực tiễn đặc trưng và đầy uy quyền,
không mang tính tình cảm ủy mị và của tương quan địa chính trị, cụ
thể là Habsburg Áo. Chủ nghĩa tự do rốt cuộc là dựa trên sức mạnh:
một sức mạnh có thể là ôn hòa, nhưng dù sao cũng vẫn là sức
mạnh. Nhưng những người theo chủ nghĩa can thiệp nhân đạo trong
những năm 1990 đều không phải là những kẻ mù trước những cuộc
chiến vì quyền lực; cũng không phải trong con mắt của họ, Trung Âu
đã trở thành một ảo ảnh không tưởng. Trái lại, sự phục hồi Trung Âu
thông qua việc ngừng giết người hàng loạt ở Balkan là một lời kêu
gọi tập hợp không ồn ào và thông thái về việc sử dụng đúng đắn lực
lượng quân sự phương Tây, nhằm bảo vệ ý nghĩa của chiến thắng