11. SO SÁNH VỚI THIÊN VĂN HỌC. NHỮNG
DỰ BÁO DÀI HẠN VÀ NHỮNG DỰ BÁO TRÊN
QUY MÔ LỚN
Thành công của thuyết Newton, và nhất là năng lực dự báo vị trí các hành
tinh trong tương lai xa của nó đã gây một ấn tượng mạnh đối với các nhà sử
luận. Họ tuyên bố rằng khả năng dự báo dài hạn đã được xác định rõ ràng
như vậy cho thấy những giấc mơ xa xưa về tiên tri không hề vượt quá giới
hạn mà trí tuệ con người có thể vươn tới. Các bộ môn khoa học xã hội cần
phải hướng tới một mục tiêu xứng đáng. Nếu thiên văn học tiên đoán được
chu kì nhật thực thì cớ gì xã hội học không tiên đoán được các cuộc cách
mạng?
Tuy nhiên các nhà sử luận vẫn nhấn mạnh một điều, dù có hướng đến một
mục tiêu cao cả như vậy, ta cũng chớ quên rằng các bộ môn khoa học xã hội
không thể hi vọng, cũng không nên cố sức, đạt tới độ chuẩn xác của các dự
báo thiên văn học. Nếu chẳng hạn đem so với cuốn Niên Giám Hàng Hải,
thì về mặt logic ta không thể xây dựng được một cuốn lịch Khoa học về các
sự kiện xã hội (như đã được chỉ ra ở mục 5 và mục 6). Dù những cuộc cách
mạng có được các bộ môn khoa học xã hội tiên đoán đi chăng nữa thì cũng
không thể tiên đoán một cách chính xác; sẽ có hàng loạt những thiếu sót về
chi tiết cũng như về thời điểm.
Mặc dù thừa nhận, thậm chí còn nhấn mạnh, những thiếu sót của tiên đoán
xã hội học về mặt chi tiết và độ chuẩn xác, các nhà sử luận vẫn cho rằng
tầm vóc và ý nghĩa của những dự đoán như vậy có thể bù đắp cho những
thiếu sót đó. Thiếu sót xuất hiện chủ yếu là do tính phức hợp của các sự
kiện xã hội, do những quan hệ chằng chịt giữa những sự kiện, và do đặc
điểm định tính của ngôn từ xã hội học. Mặc dù khoa học xã hội vì thế mà
thiếu chuẩn xác, nhưng những ngôn từ định tính lại mang đến cho nó một
sự phong phú và sự minh xác về mặt ý nghĩa. “Mâu thuẫn văn hóa”, “thịnh
vượng”, “tình đoàn kết”, “đô thị hóa”, “tính hữu dụng” là những ví dụ về