Bảy. Quân địch buộc phải tạm rút lui, còn tàn binh thuộc những binh đoàn
cơ giới của địch rút chạy hoảng loạn.
Kết quả của việc đó là sự phấn khởi và hoan hỉ bước đầu của những nhà
chiến lược phát-xít đã nguội đi một phần, thay vào đó là tâm trạng hoài nghi
và lo lắng. Tôi xin dẫn ra đây cuốn “nhật ký chiến sự” của Ph. Han-đe,
Tổng tham mưu trưởng lục quân Đức lúc bấy giờ, một trong những người
vạch ra “Kế hoạch Bác-ba-rô-xơ”.
Khi tổng kết những trận chiến đấu diễn ra trong hai tuần lễ ở mặt trận
Xô - Đức, y đã lộ rõ vui mừng khi nhận xét: “Sẽ không quá cường điệu nếu
nói rằng, chiến dịch chống nước Nga đã thắng lợi trong vòng 14 ngày”
(ngày 3 tháng Bảy). Nhưng ngay sau đó một tuần, “nhật ký chiến sự” của y
đã bắt đầu có những giọng điệu khác hẳn về hướng Lê-nin-grát: “Ở mặt trận
của cụm tập đoàn quân “bắc”, những đơn vị hậu vệ mạnh của địch được xe
tăng và không quân yểm trợ đã ngoan cường chống lại cụm xe tăng của
Hép-nhe” (ngày 11 tháng Bảy). “Cụm xe tăng của Hép-nhe mà các đơn vị
tiên phong đã bị kiệt sức và quá mệt mỏi, chỉ tiến được về phía Lê-nin-grát
một ít” (ngày 12 tháng Bảy). “Cuộc tiến công của cụm xe tăng của Hép-nhe
đã bị chặn lại… Cũng như trước kia, quân Nga chiến đấu hết sức kịch liệt”
(ngày 15 tháng Bảy). “Từ bộ tham mưu của cụm tập đoàn quân “bắc” trở
về, tổng tư lệnh (thống chế Khôn Bra-u-hích. - A. V.) đã thông báo như sau:
“lực lượng chiến đấu của các binh đoàn chúng ta… đã giảm đi rõ rệt” (ngày
17 tháng Bảy).
Ngày 22 tháng Bảy, cũng chính Ph. Han-đe đã phải thú nhận rằng, cụm
tập đoàn quân “bắc” đã bị bộ đội Liên Xô chặn đứng lại, không thể tiếp tục
tiến công Lê-nin-grát được nữa, y viết: “Vào buổi chiều - khi Tổng tư lệnh
từ chỗ quốc trưởng trở về - Tổng hành dinh lại rất lo lắng về cụm tập đoàn
quân “bắc”; cụm này không có lực lượng xung kích và luôn luôn mắc phải
sai lầm”.