quân 6 quay sang đối phó với phía Bắc. Điều đó tạo khả năng kìm chân bọn
giặc đang đột phá vào thành phố trên vành đai phòng thủ bên trong.
Đến giữa tháng Chín, để dành toàn bộ lực lượng của tập đoàn quân 6
vào việc cấp tốc đánh chiếm thành phố, bộ chỉ huy Đức đã vội điều tập
đoàn quân 3 của Ru-ma-ni ra tuyến sông Đôn, và tập trung 4 sư đoàn bộ
binh, 2 sư đoàn xe tăng và 1 sư đoàn mô-tô hóa, để bắt đầu cuộc công kích
ồ ạt vào Xta-lin-grát do tập đoàn quân 62 mà lúc đó tướng V. I. Tsui-cốp
làm tư lệnh và tập đoàn quân 64 bảo vệ. Từ đó bắt đầu cuộc chiến đấu
ngoan cường chưa từng có để bảo vệ thành phố, kéo dài cho đến ngày 2
tháng Hai năm 1943.
Đến ngày 26 tháng Chín, chiến sự chủ yếu diễn ra ở phần giữa và phần
rìa Xta-lin-grát. Sang ngày hôm sau, 27 tháng Chín, giao tranh lan rộng ra
đến các khu nhà ở của các Nhà máy “Tháng Mười đỏ” và “Chiến lũy” và
kéo dài cho đến ngày 4 tháng Mười. Từ ngày 4 tháng Mười, các trận đánh
đã trực tiếp diễn ra để bảo vệ các công trình của nhà máy này và kéo dài
cho đến lúc giặc bị tiêu diệt hoàn toàn.
Đôi khi bộ đội Liên Xô bảo vệ thành phố đã lâm vào một tình thế tưởng
chừng như không thể phòng thủ được nữa. Song, bộ đội đã tiếp tục chiến
đấu với khí thế anh hùng ngày càng cao. Mặc dù có ưu thế lớn về lực lượng
và phương tiện, địch vẫn không thể nào bẻ gãy cuộc kháng cự của những
người bảo vệ thành phố bất khuất này.
Đụng phải một pháo đài trên sông Vôn-ga mà các ụ súng của nó trước
tiên là lòng dũng cảm và chí quyết thắng không thể nào lay chuyển của
người Liên Xô, khối lửa và thép khổng lồ mà bọn Hít-le trút vào Xta-lin-
grát đã bị vỡ tan tành. Những người bảo vệ Xta-lin-grát quang vinh, những
người con của tất cả các nước cộng hòa anh em trên đất nước xô-viết đã cố
thủ, nhiều lúc đã chuyển sang phản kích và giáng cho địch những đòn đau.